Trạch Lam bị nhìn đến mất tự nhiên, liên tục tránh né ánh mắt của Tiêu Vũ. Trong lòng có chút bối rối khó nói thành lời.
Bữa tiệc tân gia nhỏ này diễn ra rất vui vẻ. Mạc Nhất Quân cũng dần buông bỏ ác cảm với Tiêu Vũ, nhanh nhạy cảm thấy ánh mắt của người này đặt lên Trạch Lam nhiều lần, liền cảm thấy thả lỏng không ít. Không phải hắn không tin tưởng Từ Minh Hi, mà là theo bản năng chiếm hữu, hắn đương nhiên không muốn con thỏ nhỏ của mình thân cận với một con hổ khác.
Nguyên một tối này, cả đám uống không ít. Trách Tiêu Vũ mang vài chai rượu ngon, cũng không hiểu sao vừa mới chuyển nhà mà anh lại tích trữ nhiều rượu tốt đến thế.
Trạch Lam, Từ Minh Hi tựu lượng không tốt, uống đến không biết trời đất. Mạc Thanh Thanh cũng muốn thử một chút, Mạc Nhất Quân không ngăn được. Loại cô uống là rượu Rum, được chưng chất từ mía đường nên có vị ngọt khá dễ chịu, thấy dễ uống nên cô cứ thế hùa theo mọi người, vui vẻ uống rượu. Nhưng đây cũng là loại rượu có nồng độ cồn cao, lúc đầu sẽ không cảm thấy gì, uống vào phải mất một lúc mới say.
Vì thế, sau khoảng hai giờ ăn uống, trên bàn chỉ còn có hai người đàn ông còn lại giữ được sự tỉnh táo. Tiêu Vũ gọi nhân viên tạp vụ đến dọn dẹp phòng. Xong quay ra nói với Mạc Nhất Quân, bảo hắn đưa hai người kia về trước, còn Trạch Lam để anh đưa về.
Mạc Nhất Quân bế trạch Từ Minh Hi ra xe trước, cẩn thận cài dây an toàn cho cậu. Từ Minh Hi bỗng nhiên tỉnh dậy, ánh mắt mê mang chớp chớp, bờ môi đỏ mọng, gò má ửng hồng vì uống quá nhiều rượu khiến hắn cảm thấy cổ họng có chút khô khô. Cậu mở miệng, mùi rượu lập tức xộc vào khoang mũi hắn:
– Nhất Quân, đến, hôn hôn em. Em muốn hôn hôn.
Mạc Nhất Quân trong lòng như bị mèo cào nhẹ một cái, ngứa ngáy không thôi. Cúi xuống hôn cậu một cái thật sâu, đến cả lưỡi cũng lùa vào khoang miệng mà quậy phá, như muốn quét hết cái mùi rượu khó chịu này đi. Nhưng cả hai trong miệng đều ngập tràn mùi rượu, càn quét mãi cũng không hết được mùi rượu trong miệng Từ Minh Hi khiến hắn bỗng nhiên bực mình.
Từ Minh Hi thu lưỡi lại, ngậm lấy lưỡi của Mạc Nhất Quân nút một cái, khiến Mạc Nhất Quân bị kéo có chút thốn. Cậu bỏ ra cười khúc khích nói:
– Lão công a lão công. Đau không? Đau không?
Mạc Nhất Quân trong đầu như có quả boom vừa nổ tung, khiến thần kinh hắn tê dại. Hắn hung hăn hôn Từ Minh Hi một cái rồi bỏ ra nói:
– Mèo nhỏ, dám to gan cắn anh. Đợi chút nữa về nhà, em sẽ biết ai là hổ ai là mèo.
Từ Minh Hi còn chẳng thèm để ý lời hắn nói, đã ngắc đầu sang mắt nhắm nghiền thiếp đi từ bao giờ. Lòng Mạc Nhất Quân dịu đi, chỉnh lại tư thế cho cậu rồi quay lại vào nhà, đưa nốt Mạc Thanh Thanh lên xe trở về căn hộ của mình.
Cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng đang khổ sở dỗ Trạch Lam lên xe, y chả biết tỉnh lại từ bao giờ, đi đứng loạng choạng nhất quyết không lên xe của Tiêu Vũ, đòi đi bộ về nhà.
Vất vả lắm mới lôi y được y vào xe, Tiêu Vũ cho y ngồi ghế trước, cài dây an toàn cẩn thận rồi mới lái xe ra khỏi nhà. Đi được một đoạn, lúc này Trạch Lam bỗng im bặt, nhìn chằm chằm vào một sợi dây chuyền có hình đầu trâu treo trước gương trước của xe. Tiêu Vũ khó hiểu nhìn y, sau đó chỉ vào sợi dây chuyền hỏi: