Từ Minh Hi giật thót. Lời như thế mà hắn cũng có thể nói ra được. Cậu vội nắm lấy tay hắn nói:
– Nhất Quân, anh bình tĩnh, đừng có nóng nảy mà nói linh tinh!
Mạc Thanh Thanh căm giận nhìn Từ Minh Hi cô tức đến hai vành mắt đỏ ửng, nước mắt chực trào bên trong.
Khi cô được nhận nuôi là lúc cô 10 tuổi, ba mẹ Mạc mang cô rời khỏi cô nhi viện, đưa về một ngôi nhà lớn, rất đẹp. Lần đầu tiên cô gặp hắn, hắn 13 tuổi, ba Mạc nói đây là anh trai cô. Mạc Nhất Quân lúc đó còn cười với cô, hắn có một chiếc răng khểnh lấp lánh, mỗi lần cười là một lần gương mặt bừng sáng. Từ lúc đó, cô thích anh trai mình, tình cảm đó lớn dần theo thời gian, sau này cô biết, trong lòng mình đối với Mạc Nhất Quân không đơn thuần là tình anh em nữa. Ba mẹ nuôi rất tốt, anh trai cô cũng rất tốt, cô được nuông chiều như con ruột nên cô luôn giấu kỹ thứ tình cảm của mình trong lòng. Năm cô 15 tuổi, bố mẹ cô chuyển công tác, ra nước ngoài sống. Lúc đó không hiểu tại sao, anh trai cô nhất quyết không đi. Không lay chuyển được anh trai cô, bố mẹ lại không muốn ở một mình, sẽ rất buồn, nên dẫn theo cô. Mặc dù không muốn rời xa anh trai, nhưng cô cũng không thể cãi lời ba mẹ, đến cùng vẫn phải xuất ngoại. Thời gian ở nước ngoài, cô luôn lo lắng chuyện anh trai cô có bạn gái, nhưng may mắn là anh cô vẫn luôn độc thân. Năm nào được nghỉ đông, cô cũng về nước với anh trai. Đem tất cả những nhớ nhung biến thành làm nũng để được cưng chiều. Cô không thể tưởng tượng ra nổi có ngày bản thân mình sẽ bị anh hai, người luôn cưng chiều cô tức giận quát mắng lớn tiếng như thế này.
Tủi thân không nói lên được lời, cô dứt khoát về phòng đóng cửa cái rầm.
Mạc Thanh Thanh bỏ về phòng, Mạc Nhất Quân không thèm nhìn lấy một cái, tay nắm lại thành quyền, đập xuống bàn như muốn trút hết cơn giận dữ lên đó. Hắn nói:
– Con bé này từ khi nào lại không biết điều đến thế. Đúng là tức chết anh rồi!
Từ Minh Hi lo lắng, cậu đặt tay lên đùi hắn nói:
– Đừng để ý, em ấy còn nhỏ nên chưa hiểu được.
Nhận ra tia lo lắng trong mắt cậu, hắn bình tĩnh lại không ít:
– 18 tuổi đầu rồi còn nhỏ cái gì nữa. Anh không hiểu được, từ nhỏ con bé luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có phải được nuông chiều quá nên thành hư rồi không?
Từ Minh Hi không nói gì. Mạc Nhất Quân thở dài, xoay người ôm cậu vào lòng nói:
– Dọa em rồi. Có sợ không?
Cậu cười khổ:
– Em ấy nói đúng mà, nó chỉ muốn tốt cho anh. Nhưng anh cũng đừng đối nghịch quá như thế. Nếu ba mẹ suy nghĩ giống em ấy, thì anh đừng như hôm nay được không? Chúng ta từ từ tìm cách giải quyết, em sẽ cùng anh đến cùng mà.
Mạc Nhất Quân trong nháy mắt căng thẳng cùng tức giận tan biến. Chỉ có người trong lòng này mới có thể khiến hắn cảm thấy an tâm đến thế, một cảm giác bình yên ấm áp, lan tỏa chầm chậm trong trái tim hắn. Hắn ghì chặt người trong lòng thêm một chút, nói:
– Tiểu Hi à, anh lúc này rất rất muốn cùng em kết hôn vào luôn ngày mai.
Từ Minh Hi nghe đến chuyện kết hôn, mặt bỗng nóng lên, chẳng hiểu sao tim lại đập rộn ràng đến thế, cậu là đang hồi hộp, mặc dù chuyện này còn chưa tới. Cậu vội chuyển chủ đề: