Chỉ Là Một Thế Thân – Chương 55: Oan gia ngõ hẹp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 5 tháng trước

Chỉ Là Một Thế Thân - Chương 55: Oan gia ngõ hẹp

Chuyện là….

Tiêu Vũ vừa tới thành phố X chiều qua. Vì còn sớm nên anh quyết định sẽ đi dạo một vòng quanh thành phố, thăm thú một chút về nơi mình sẽ sống trong thời gian sắp tới.

Anh có xe hơi riêng, nhưng không muốn dùng đến, vì mới tới thành phố này, đường xá đối với anh còn khá xa lạ. Một mặt khác, ở nước ngoài anh rất thích di chuyển bằng phương tiện công cộng. Vì thế anh thử bắt một chuyến xe buýt để bắt đầu cho chuyến đi khám phá của mình. 

Thành phố X rất đẹp. Qua khung cửa kính của xe buýt, anh có thể thấy rất nhiều tòa nhà cao tầng với đủ những kiến trúc được thiết kế mới lạ. Nhà hàng quán xá cũng khá nhiều, có nhiều sự lựa chọn về ẩm thực như: Nhật, Hàn, Thái, Việt, Ấn, Ý, Indo..v..v. Cách vài cây số lại có một trung tâm thương mại lớn rất thuận tiện cho việc mua sắm. Trên các tuyến đường chính phương tiện di chuyển chủ yếu là xe ô tô và các phương tiện công cộng. Mật độ dân số ở đây khá đông, anh nắm được một vài tuyến đường khi tan tầm bị tắc. 

Tới chiều tối, người lên xe ngày càng nhiều. Anh nhường ghế của mình cho một bà cụ già, còn mình thì đứng. Xe dừng ở một điểm gần tiểu khu, lại một tốp ba đến năm người lên xe. Trong đó có một người rất dễ nhìn, y là nam, nhưng gương mặt y cực khả ái, có thể khiến cho người ta nhìn mãi không chán. Trạch Lam đeo headphone, một tay xỏ túi quần, một tay đu trên thanh ngang của xe buýt, đứng ngay trước mặt Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ nhìn thoáng qua y vài giây, gương mặt này khiến anh có chút ấn tượng. Anh lại nhìn xung quanh mình, toàn là những người da vàng, khuôn mặt có nét tựa tựa mình, khiến anh không khỏi có chút cảm xúc dân tộc trào dâng. Không giống như khi ở nước ngoài, xung quanh là những người da trắng, tóc vàng, cảm giác rất khác biệt. 

Đang lơ đễnh suy nghĩ như thế, thì xe chợt phanh gấp một cái. Sau đó là một tiếng chửi của ông tài xế. Người trong xe, ngồi thì bị chúi về đằng trước, đứng thì hoàn toàn mất thăng bằng.

Tiêu Vũ bị lao về phía trước, tay không tự chủ mà áp vào một thứ mềm mềm, năm ngón tay anh lún hơi sâu, ừm độ đàn hồi cũng rất tốt. Đến khi nhận thức được điều gì đang xảy ra thì anh đã bị ăn một cái bạt tai đau điếng của thanh niên trước mặt. 

Trạch Lam đối với việc xe buýt dừng đột ngột ngày, sớm đã quen, nên phản xạ rất tốt mà giữ được cơ thể thăng bằng. Nhưng y không thể ngờ được, người ngay đằng sau y, vì lợi dụng tình huống này mà dở trò đê tiện. Chạm vào mông y thì có thể là vô tình nhưng nắm lấy rồi nắn thêm hai cái, thì thực sự con mẹ nó là cố tình. Y dứt khoát cho anh ta một bạt tai. 

Tiêu Vũ chưa kịp phản xạ, vì sao mình bị ăn tát thì thanh niên trước mặt đã đi thẳng ra chỗ cửa ra vào, liếc nhìn anh đầy ghét bỏ rồi xuống xe. 

Anh cảm thấy mình thực là oan ức. Lúc mất thăng bằng đột ngột, anh đập đầu vào cánh tay khiến tầm mắt tối sầm lại, bàn tay kia không rõ chạm vào thứ đằng trước là gì, cảm giác sờ vào rất dễ chịu, anh thử nắn thêm hai lần nữa mới phát hiện ra đó là mông người! Anh vội vàng thu tay về thì bị ăn tát. 

Cho tới hôm nay, lại một lần nữa gặp lại gương mặt không biết đúng sai đã đánh người này, thực khiến anh có cảm giác trái đất này quá tròn rồi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.