Tiết trời vào đông, trời bắt đầu trở lạnh. Thời điểm này cũng là lúc sinh viên bắt đầu kết thúc học phần, chuẩn bị bước vào kỳ thi học kỳ. Từ Minh Hi và Mạc Nhất Quân cũng không ngoại lệ. Vì khác khoa nên thời gian biểu trên trường không giống nhau. Khoa của Mạc Nhất Quân đã bắt đầu thời gian ôn tập tại nhà, chỉ còn Từ Minh Hi vẫn phải thường xuyên lên trường.
Mạc Nhất Quân cùng Trạch Lam quan hệ đã bình thường trở lại, như chưa từng xảy ra chuyện phát sinh tình cảm. Cả hai đều cho rằng làm bạn thân của nhau mới là trạng thái tốt nhất.
Chơi thân với nhau từ nhỏ, Trạch Lam vì không quen với việc Mạc Nhất Quân bỗng nhiên không quan tâm tới mình nữa khiến y cảm thấy không được thoải mái. Cảm giác giống như một đứa nhỏ bị cướp mất món đồ chơi mà nó thích nhất, liền khóc lớn đòi lại. Sau đó thấy Mạc Nhất Quân vì Từ Minh Hi mà đau khổ, y mới thực sự cảm thấy bản thân mình cảm giác với Mạc Nhất Quân không phải là yêu. Bởi y thực lòng không đau buồn vì chuyện này lắm, y chấp nhận Mạc Nhất Quân có người khác cực kỳ nhẹ nhàng. Y là người hiểu chuyện, sẽ không vì thứ tình cảm bốc đồng của bản thân mà đánh mất tình bạn đẹp này.
Từ Minh Hi sau chuyến về quê, tạm thời gác chuyện gia đình qua một bên, lao đầu vào ôn tập, thường xuyên lên thư viện tìm tài liệu về thiết kế cùng với Lâm Hà. Từ đó phát hiện ra Lâm Hà và thầy Vương quan hệ thực sự tiến triển rất tốt. Sau khi nghe Lâm Hà thao thao bất tuyệt về ngày mà thầy Vương mặt lạnh thổ lộ tình cảm của mình, Từ Minh Hi mỉm cười nói:
– Ai rồi cũng sẽ có một kết thúc đẹp của riêng mình.
Đúng vậy, giống như chuyện của cậu và hắn. Ngày đó cậu tự mình ôm mộng tưởng rồi tự mình đau khổ, cứ ngỡ rằng không bao giờ có thể thành đôi. Nhưng cuộc đời này đâu ai biết trước được điều gì, như kết cục tốt đẹp hiện tại của cậu và hắn chẳng hạn.
Ba tuần trôi qua kể từ ngày trở lại Thành phố X. Từ Minh Hi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi trên trường. Vừa mở cửa đã thấy mùi thức ăn thơm nức mũi. Tâm trạng cậu liền tốt lên, tháo giày, xỏ dép lê đi trong nhà rồi đi thẳng tới phòng bếp.
Bên trong có bóng lưng của hai người đang nấu ăn. Là Mạc Nhất Quân và Trạch Lam.
Trạch Lam đã lâu không tới nhà Mạc Nhất Quân chơi nên ngỏ lời muốn sang ăn tối. Mạc Nhất Quân thực không muốn y đến vì lo lắng Từ Minh Hi sẽ bối rối chưa sẵn sàng đối mặt. Hắn là muốn Từ Minh Hi thi xong học kỳ rồi mới giải quyết chuyện gia đình của hai người họ. Nhưng Trạch Lam muốn tới, hắn thực sự không có lý do gì để từ chối.
Cũng may Từ Minh Hi không bất ngờ lắm, tâm trạng của cậu vô cùng tốt. Trước kia Từ Minh Hi đã từng thắc mắc chuyện sau đó của Trạch Lam và Mạc Nhất Quân. Hắn cũng vô cùng thẳng thắn, nói rõ ràng với cậu rằng hai người thực sự đã bình thường trở lại. Từ Minh hi thở phào nhẹ nhõm, quan hệ giữa cậu và Trạch Lam trước đó duy trì không tệ. Cậu đối với y vẫn giữ thái độ vui vẻ, chỉ là trong lòng có chút ghen tị chứ không hề ghét y.
Mạc Nhất Quân quay đầu lại, phát hiện ra Từ Minh Hi đứng trước cửa phòng bếp, liền chạy qua hôn lên trán cậu rồi cười nói: