Chỉ Là Một Thế Thân – Chương 37 : Không! Cảm ơn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 5 tháng trước

Chỉ Là Một Thế Thân - Chương 37 : Không! Cảm ơn

Từ Minh Hi đầu tiên là ngạc nhiên, hô hấp đình trệ trong giây lát, sau đó mới bần thần nhìn hắn, không nói lên lời. 

Mạc Nhất Quân thấy cậu im lặng, vô cùng hài lòng, xem ra cũng không phải kịch liệt phản đối, thật may. Nhưng cái may mắn ấy của hắn thật ngắn ngủi. Vì vài giây sau Từ Minh Hi đã tát hắn một cái, đẩy hắn ngã xuống giường. Ngồi dậy đối diện hắn mà nghiêm túc nói:

– Thôi ngay đi. Tôi thật không hiểu cậu. Tôi không muốn làm tiểu tam. Cảm ơn!

Từ Minh Hi mặt đã đỏ ửng, đến tận mang tai cũng có chút hồng, cậu rõ ràng đang xấu hổ trước lời tỏ tình này của Mạc Nhất Quân nhưng tất nhiên chỉ có ngu mới tin. Hắn đã yêu Trạch Lam lâu như thế, thậm chí đêm qua hai người còn hôn nhau, vì cớ gì mà hôm nay Mạc Nhất Quân có thể quay ngoắt 180 độ sang yêu cậu. Nghĩ thế nào cũng cực kỳ nực cười!

Mạc Nhất Quân, thất vọng vì không nhận được phản hồi như ý. Hắn vội ngồi dậy nắm lấy tay cậu giải thích:

– Em nghe anh nói đã được không? Hôm qua anh đã làm rõ với Trạch Lam. Có thể anh từng yêu cậu ấy, nhưng anh thực sự trong tâm đã sớm không còn tình cảm với cậu ấy, hiện tại anh chỉ đặt mình em vào mắt. Anh muốn được ăn cơm em nấu mỗi ngày, anh muốn được ôm em trên giường mỗi sáng, muốn cùng em mỗi đêm vui vẻ làm trò hay ho, muốn là người kỳ lưng cho em mỗi ngày, muốn ưm ưm..

Chưa kịp nói hết hắn đã bị Từ Minh Hi bịt miệng ngay lập tức. Cậu trợn mắt nhìn hắn, đầu đã sớm bốc khói:

– Cậu đang nói cái quái gì vậy? Cậu điên rồi. Không cần giải thích, tôi không tin, tôi không muốn ở lại bên cậu nữa.

Mạc Nhất Quân nháy mắt ủy khuất, dùng ánh mắt thất vọng nhìn cậu. Cậu quyết đoán bỏ tay ra, đứng dậy dứt khoát xuống giường, kéo vali lại, mở tủ định lấy quần áo ra xếp. Mạc Nhất Quân lao xuống, cực kỳ ngu xuẩn mà ôm lấy toàn bộ quần áo của cậu. Từ Minh Hi thực hết nói nổi, giận giữ hét lên:

– Mạc Nhất Quân, tôi xin cậu đấy. Buông tha cho tôi được chưa? Đừng làm cái trò trẻ con như thế.

Nói xong cậu cố giật quần áo của cậu ra khỏi hắn. Hắn giữ cực chắc, bằng cách nào cũng không giật ra được. Mạc Nhất Quân ngẩng mặt lên nói:

– Em định đi đâu? 

Từ Minh Hi tức giận khoanh tay nói:

– Tôi về quê với ngoại. 

Mạc Nhất Quân hơi có hi vọng:

– Về vài ngày xong em lại quay về đây với anh đúng không? 

– Tất nhiên là không. Có ngu mới quay về đây. Tôi có nhà, tôi về nhà tôi sống, không muốn sống ở đây với cậu. 

– Vậy sẽ không cho em đi.

Từ Minh Hi thực phát điên, nói lớn:

– Cậu tưởng là không có quần áo tôi sẽ không rời khỏi được căn nhà này à. 

Mạc Nhất Quân nhanh chóng buông quần áo của cậu xuống, song quay ra lấy đi hết ví tiền cùng chìa khóa xe của cậu. Cực kỳ nhanh, cực kỳ có đầu óc!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.