Mạc Nhất Quân cầm ô vội đuổi theo Từ Minh Hi.
Từ xa thấy bóng dáng cậu lẻ loi bước dưới làn mưa lạnh, Mạc Nhất Quân chạy lại ôm lấy cậu. Từ Minh Hi giật mình, định giãy ra thì nghe giọng nói ấm áp quen thuộc truyền tới từ sau lưng:
– Đừng đi, tôi xin lỗi, về nhà đi, có được không?
Từ Minh Hi im lặng không nói. Mạc Nhất Quân càng thêm sốt ruột. Hắn một tay cầm ô, một tay xoay người cậu lại đối điện hắn đặt một nụ hôn xuống môi cậu.
Chưa kịp hôn sâu, thì nụ hôn đã nhanh chóng kết thúc, bởi Từ Minh Hi ngoảnh mặt đi. Ngay một giây sau, cậu đưa tay lên tát hắn một cái thật đau. Cậu nói:
– Mạc Nhất Quân, cậu tỉnh lại đi. Cậu muốn chơi trò bắt cá hai tay hay sao? Cậu căn bản đã có Trạch Lam rồi, hiện tại còn chạy theo tôi, hôn tôi, cậu không nghĩ cho cậu ta dù chỉ một chút sao? Cậu đúng là điên rồi!
Mạc Nhất Quân bàng hoàng trước cái tát của cậu. Khiến hắn tỉnh ra được mấy phần, hắn đứng đó trơ mắt nhìn gương mặt đẫm nước, cả người ướt đẫm, xúc động muốn ôm nhưng không có cách nào tiến tới. Hắn chỉ có thể lắp bắp nói:
– Từ Minh Hi, tôi.. tôi. Chỉ là không muốn cậu rời xa tôi.
Từ Minh Hi cực kỳ đau lòng, nhưng biết phải làm sao bây giờ. Kết cục đã định, đã quá muộn để thay đổi. Cậu cũng không muốn làm người xấu chen vào tình cảm tốt đẹp của người khác. Hơn nữa lúc cậu nằm viện cũng đã nói, khi nào hai người đến với nhau sẽ thật tâm chúc phúc. Hiện tại không phải thành thật rồi sao, cậu cũng nên giữ lời hứa. Vì thế, mặc dù không nỡ nhưng cậu vẫn phải cực kỳ dứt khoát:
– Người cậu yêu là Trạch Lam. Hiện tại cũng đã được như ý, cậu còn giữ tôi lại bên mình để tôi đau khổ nhìn hai người hạnh phúc ư? Tôi căn bản đã đến cực hạn chịu đựng. Đến lúc tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm này rồi. Ngày mai tôi sẽ lập tức dọn khỏi nhà cậu như cậu muốn.
Mạc Nhất Quân nháy mắt sợ hãi, liền ôm lấy cậu nói:
– Cậu rốt cục đã biết từ trước rồi?
Từ Minh Hi nước mắt tuôn rơi:
– Phải, dù sao không sớm thì muộn, tôi cũng phải rời khỏi không phải sao? Hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình, nên xin cậu, tôi cầu xin cậu, đừng làm phiền tôi nữa. Về đi, nếu không, người yêu cậu sẽ đau lòng.
Cậu nói xong liền li khai khỏi vòng tay hắn, quay đầu chạy thật nhanh. Chính là trốn tránh, không muốn đối mặt với người cậu yêu hơn cả bản thân.
Chỉ còn lại Mạc Nhất Quân vẫn đứng đó, thẫn thờ suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới đúng. Hắn yêu Trạch Lam nên không thể giữ lại Từ Minh Hi. Nhưng chính bản thân hắn cũng không muốn Từ Minh Hi rời xa hắn. Cuối cùng phải làm gì bây giờ?
Khi Mạc Nhất Quân trở về, Trạch Lam vẫn đang kiên nhẫn đợi hắn trên ghế. Thấy hắn về một mình, y có chút ngạc nhiên nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trạch Lam định lên tiếng hỏi nhưng Mạc Nhất Quân xua tay, muốn trực tiếp lên phòng ngủ. Y đành im lặng, không hỏi gì nữa, theo hắn đi lên lầu.
Y định thay đồ cho hắn, vì chạy vội nên trên quần áo có một vài chỗ bị ướt. Mạc Nhất Quân cự tuyệt, trực tiếp đổ người xuống giường.
Trạch Lam nhẹ nhàng hỏi:
– Mạc Nhất Quân, rốt cục là cậu bị làm sao?
Mạc Nhất Quân lắc lắc đầu, không muốn nói. Nhưng y không dễ dàng buông tha chủ đề này nói:
– Cậu không coi tớ là người yêu cậu sao?
Hắn thực rất mệt mỏi, dựng người dậy, cầm tay y nói:
– Được rồi, ngoan một chút, tớ không muốn đôi co.
Trạch Lam rõ ràng không chịu :
– Tớ hỏi lại một lần nữa. Cậu thích cậu ta rồi phải không?
Mạc Nhất Quân không trả lời, chỉ là không cầm tay y nữa. Trạch Lam thở dài:
– Vẫn là không trả lời. Xem ra là thật. Cậu coi trọng cậu ta đến thế, tại sao vẫn đồng ý hẹn hò với tớ?
Mạc Nhất Quân trả lời:
– Từ trước tới giờ, tớ luôn nghĩ người tớ yêu là cậu. Thậm chí, lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy, tớ đã nghĩ cậu ấy thật giống cậu. Rồi khi phát hiện ra cậu ấy có tình cảm với tớ, tớ đã lợi dụng cậu ấy làm thế thân cho cậu. Một khoảng thời gian sau, tớ phát hiện bản thân phát sinh tình cảm không nên có với cậu ta. Tớ đã cố gạt nó ra khỏi đầu, vì tớ luôn cho rằng trong lòng chỉ có một mình cậu. Đến tận thời gian gần đây, tớ vẫn cho là thế. Nhưng hiện tại tớ không chắc là mình có yêu cậu ấy không? Chỉ là tớ không muốn cậu ấy rời đi, không muốn cậu ấy đau khổ.
Trạch Lam im lặng lắng nghe, y buồn phiền trong lòng, hóa ra hắn giấu y nhiều chuyện đến vậy. Y không phải người không hiểu chuyện, làm bạn với hắn quá lâu, y biết, hắn có tình cảm chắc chắn sẽ không chịu nói ra. Cũng như thời gian hắn có tình cảm với y. Tiếc rằng, hiện tại, tình cảm ấy lại thuộc về một người khác mất rồi.
Trạch Lam nằm lấy tay hắn, nhẹ nói:
– Cậu nói cậu yêu tớ. Nhưng khi Từ Minh Hi gặp chuyện, cậu vẫn bỏ tớ chạy theo cậu ấy. Vậy mà cậu còn tự hỏi bản thân rằng có yêu cậu ấy hay không sao? Không phải trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi hay sao?