Mạc Nhất Quân trên đường về cứ luôn suy nghĩ về chuyện chiều ngày. Hắn tự hỏi, không biết có thể giấu được Trạch Lam đến bao giờ.
Nhưng sâu trong tâm hắn, hắn thực không muốn buông Từ Minh Hi. Người này như xuất hiện trong cuộc sống của hắn gần nửa năm nay, như một thói quen hằng ngày hắn không thể bỏ.
Cậu luôn luôn chờ hắn về nhà ăn cơm, cố gắng làm hắn vui mỗi khi trên trường có chuyện gì áp lực, buổi sáng nằm trong vòng tay hắn rất ngoan ngoãn mà gọi hắn thức dậy. Luôn cố gắng thỏa mãn hắn, làm một thế thân vô cùng tốt mà không một câu phàn nàn.
Kỳ thực, hắn đã lâu không quan trọng việc cậu là thế thân của Trạch Lam nữa, hẳn là sau ngày sinh nhật của cậu, thấy cậu khóc, hắn đau lòng.
Nhưng hắn tâm trạng hắn hiện tại rất mâu thuẫn. Hắn luôn cho rằng, hắn rất yêu Trạch Lam, yêu đến nỗi sợ thú nhận sẽ bị y rời bỏ,mối quan hệ giữa hắn và y coi như chấm dứt. Nếu như vậy thì hắn không nên lừa dối y.
Hắn biết ngay từ đầu giữa hắn và Từ Minh Hi đến với nhau chỉ vì hiệp ước thế thân mà hắn đặt ra, thế nhưng lâu dần hắn lại không phân biệt nổi tình cảm của mình dành cho Từ Minh Hi là như thế nào.
Cứ lơ đễnh suy nghĩ như thế, chẳng biết từ khi nào đã đến trước cổng nhà.
Trong bếp Từ Minh Hi đang chuẩn bị cơm tối, thấy hắn về cậu vui vẻ chạy ra cầm cặp cho hắn, ôm lấy hắn hôn một cái rồi nhẹ nhàng trở lại bếp dọn nốt đồ ra.
– Nhất Quân, mau đi tắm, cơm tối xong hết rồi.
Mạc Nhất Quân nghe lời, lên lầu tắm rửa, rũ bỏ hết mớ bòng bong trong đầu theo bọt nước cuốn trôi xuống. Tắm xong, tâm trạng thoải mái hơn. Hắn xuống lầu dùng bữa với Từ Minh Hi.
Nghĩ đến chuyện ở thư viện, hắn hỏi:
– Hôm nay có đến thư viện sao?
Từ Minh Hi giật mình, trong đầu hiện lên hình ảnh Trạch Lam cùng hắn bên nhau. Hết sức tự nhiên mà nói:
– Ừm, sắp thi rồi, đến ôn một chút.
Mạc Nhất Quân tiếp tục nói:
– Ôn một chút mà cũng phải nắm tay nhau đầy thâm tình mới ôn được sao?
Từ Minh Hi trong một phút ngơ ngẩn, lập tức hiểu ra vấn đề:
– Cậu có thấy tôi sao?
Hắn bắt đầu khó chịu:
– Tất nhiên là thấy, cậu thế mà lại đi ra ngoài tay trong tay người con trai khác.
Từ Minh Hi vội xua tay:
– Lâm Hà với tôi là bạn thân từ nhỏ, không có ý gì khác. Trong lòng tôi cũng chỉ có cậu..
Được một lúc giọng cậu nhỏ dần:
– Huống hồ, hôm nay tôi cũng nhìn thấy cậu và Trạch Lam tay trong tay…
Mạc Nhất Quân giật mình, mất tự nhiên mà khựng đũa lại, cau mày hỏi:
– Ý cậu là gì? Chúng tôi cũng thân nhau từ cấp 3, chẳng lẽ lại không thể làm ra hành động giống cậu và Lâm Hà.