Mạc Nhất Quân đơn giản cho rằng chỉ cần dẫn cậu đi ăn thật ngon là được. Nghĩ thế hắn liền đưa cậu đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố, muốn cho cậu chút vui vẻ.
Nhưng Từ Minh Hi lại chẳng thấy vui vẻ một chút nào. Không phải cậu không thích đi ăn nhà hàng, chỉ là cậu lén lút suy nghĩ muốn được cùng hắn chơi trò hẹn hò.
Mà trong cậu, định nghĩa về hẹn hò chính là cùng nhau làm gì đó vui vẻ chứ không phải là đến một nơi đắt tiền, im lặng cùng nhau ăn những món đắt đỏ như thế này.
Bầu không khí có phần trang trọng khiến cậu ngột ngạt, nhẹ giọng đề nghị với hắn:
– Thực ra không cần đưa tôi đến những chỗ như này.
Mạc Nhất Quân nhất thời khó hiểu hỏi:
– Vì sao? Trạch Lam rất thích ăn ở nhà hàng này, y nói ăn ở đây rất ngon.
Từ Minh Hi nghe thế có chút tức giận, không thể kìm nén được mà nói:
– Cậu đưa tôi đến đây cũng chỉ vì đây là nhà hàng Tiểu Trạch của cậu thích. Có phải cuối cùng cậu đưa tôi đến đây không thực sự vì muốn làm tôi vui vẻ, mà cũng chỉ vì gương mặt có góc cạnh giống y này đúng không? Cậu có bao giờ thực sự quan tâm tôi muốn gì chưa?
Mạc Nhất Quân thành công bị dọa cho ngạc nhiên không nói lên lời. Trong tiềm thức của hắn, cậu luôn là một người nhẫn nhịn, ngoan ngoãn, nghe lời dù là nằm dưới thân hắn, hay là trước mặt hắn cùng Trạch Lam.
Không biết có phải não của hắn bị hỏng hay không, mà lúc này bỗng thấy thẹn quá hóa giận, liền lên tiếng đáp lại:
– Cậu là muốn ở bên tôi nên mới đồng ý làm thế thân không phải hay sao? Thời gian qua tôi đối với cậu chưa đủ tốt sao? Cậu còn muốn tôi phải làm sao mới có thể khiến cậu vui vẻ?
Từ Minh Hi cảm tưởng mình sắp bị bức đến phát nghẹn.
– A? Là thế sao? Nếu đây đã là nhà hàng mà y thích, cậu hãy gọi y đến ăn cùng cậu. Còn tôi, tôi không thích nơi này.
Cậu nói xong không chần chừ mà đứng dậy định rời đi. Hắn vội kéo tay cậu lại nói:
– Cậu định đi đâu? Ngồi xuống đây cho tôi!
Từ Minh Hi quay đầu nói:
– Tôi vốn tưởng cậu thật lòng muốn tốt với tôi một chút. Nhưng hình như lòng tốt ấy lại vì cái chức danh thế thân. Cả một thời gian dài tôi đã nghe lời cậu rồi, lần này cho tôi phá lệ một lần đi.
Nói xong cậu liền rời khỏi nhà hàng, để lại một mình Mạc Nhất Quân trơ trọi một mình. Hắn là đang suy nghĩ, rốt cuộc hắn sai ở đâu?
Hôm nay Trạch Lam rủ hắn cùng đi xem phim, hắn đã từ chối vì hứa hẹn với Từ Minh Hi. Hắn thực sự muốn đưa cậu đi ăn thật ngon, muốn thấy cậu vui vẻ một chút, nhưng lại chẳng biết nhà hàng nào ngon nhất.Nghĩ tới nhà hàng này được Trạch Lam đánh giá cao, liền đưa cậu tới.
Thế nhưng khi thấy cậu nổi giận vì đây là nhà hàng y thích thì hắn lại cảm thấy tức giận. Không phải vì cậu nhắc đến Trạch Lam, mà vì cậu không hiểu thành ý của hắn.
Chẳng còn chút tâm trạng ăn uống nào, hắn gọi phục vụ thanh toán tiền rồi đứng lên rời khỏi.
Qua một cửa hàng thú cưng, Mạc Nhất Quân chẳng biết vô tình hay hữu ý mà bước vào ( =)))). )
Về đến nhà, cửa không khóa, không thấy ai trong phòng khách, hắn lên thẳng phòng ngủ.
Từ Minh Hi chùm chăn kín mít, ôm gối mà khóc nỉ non. Cậu là đang rất tủi thân, vốn háo hức chờ mong một buổi chiều đi chơi cùng hắn, cuối cùng đổi lại kết quả chẳng mấy vui vẻ gì.
Cậu không ngờ tới hắn giờ này đã về. Mạc Nhất Quân bước vào, nhẹ ôm cậu từ phía sau nói:
– Không thấy ngộp thở sao.
Từ Minh Hi giật bắn người, giọng điệu vẫn còn hờn dỗi nói:
– Sao cậu lại về giờ này? Bình thường không phải cậu về muộn lắm sao?
Mạc Nhất Quân thở dài nói:
– Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, quay ra đây nhìn tôi một chút, được không?
Từ Minh Hi thế mà nghe lời, dụi hết nước mắt xuống, bỏ chăn ra đập vào mắt là chú mèo Anh lông ngắn tai cụp nhỏ xinh vô cùng đáng yêu.
Mắt cậu nhất thời sáng lên, nhưng vẫn có ý tứ dò hỏi:
– Cái này, là cho tôi sao?
Mạc Nhất Quân gật đầu nói:
– Quà cho cậu, chăm sóc cho nó thật tốt.
Từ Minh Hi lập tức vui vẻ ôm lấy chú mèo nhỏ mà vuốt ve. Thật tốt quá, hồi trước tiểu Mao của cậu mất tích, cậu buồn mấy tuần liền. Nó chính là con mèo đã được Mạc Nhất Quân cứu xuống từ trên cây, và từ đó số mệnh của cậu như gắn liền với hắn.
Bỗng Từ Minh Hi nói:
– Lúc nãy là tôi quá phận, tôi chưa bao giờ quên mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Mong cậu đừng để ý.
Mạc Nhất Quân gật đầu nói:
– Chuyện này không phải lỗi của cậu, đừng nghĩ gì nữa, hôm nay tôi tự tay xuống bếp nấu cho cậu ăn, được không?
Hành động này chẳng phải quá là cưng chiều hay sao? Từ Minh Hi cầu còn chẳng được, liền gật đầu lia lịa, chủ động choàng lên ôm lấy hắn một cái, vô cùng vui vẻ mà nói:
– Cảm ơn , cảm ơn , cảm ơn , cảm ơnnn.
Mạc Nhất Quân thấy tâm trạng cậu tốt hơn dường như cũng vui lây, đáy mắt tràn đầy ý cười:
– Nhìn bộ dạng này ai dám nói cách đây vài phút có người nằm trong chăn khóc thút thít?
Từ Minh Hi tỉnh bơ nói:
– Là ai chứ không phải tôi a.
Mạc Nhất Quân gõ đầu cậu một cái nói:
– Xuống giường rửa mặt, rồi đợi tôi một chút, được không? Sắp xếp chỗ luôn cho tiểu meo này đi.
Từ Minh Hi vui vẻ rời giường, mèo con rất ngoan, theo sau cậu như cục bông màu xám nho nhỏ.
Mạc Nhất Quân nhìn theo hình ảnh của cậu, trong lòng rõ ràng có một ngọn lửa nhỏ ấm áp đang dần nhen nhóm.
———–
Mọi người đọc truyện có thấy nó xuôi không? Mình thực sự cảm thấy mạch truyện của mình từ đầu đến giờ hình như gặp chút vấn đề, nhưng mình chưa biết vấn đề ở chỗ nào để khắc phục. Hay là cảm giác ngược riết rồi giờ tự nhiên ngọt một miếng lại không quen, nhưng hình như ngọt bị sớm quá.
Note: có bạn đọc nói là vấn đề nằm ở chỗ cảm xúc của Mạc Nhất Quân bị mâu thuẫn, nhưng có mâu thuẫn thì mới có chuyện để mà nói sau này =)) Sau này còn ngược Từ Minh Hi với hai cú twist liên quan đến Trạch Lam . Xem ai là nhà tiên tri zũ trụ nàoo =)) Mong mọi người tiếp tục theo dõi nha .