Chị Là Mặt Trời – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 5 tháng trước

Chị Là Mặt Trời - Chương 4

Dạo gần đây, Keqing hơi lạ.

Không phải kiểu lạnh lùng chuyên nghiệp của Ngọc Hành, mà là kiểu bị ai kia chọc giận mà vẫn cố nhịn. Không nói, không làm mặt, nhưng ánh mắt như thể muốn thiêu sống người ta.

Và người bị thiêu sống đó, tất nhiên là Ganyu.

Ganyu ban đầu không để ý lắm, cứ nghĩ Keqing do căng thẳng công việc nên mới \”khó ở\”.

Nhưng đến ngày thứ ba liên tiếp Keqing lườm mình chỉ vì lỡ cười với một vị thương nhân, Ganyu mới bắt đầu thấy… lạ lạ.

\”Chị có chuyện gì vui thế?\” – Keqing hỏi, mắt chẳng hề cười.

\”Ờ… chỉ là ông ấy nói chuyện hơi buồn cười.\”

\”À, vui nhỉ.\” Keqing cười.

Miệng nói vui, nhưng lông mày Keqing vô thức nhíu lại. Điều đó khiến Ganyu lạnh sống lưng, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười đó…đáng sợ vô cùng.

Mấy ngày sau đó, Keqing bắt đầu lơ cô, không tìm đến như thường lệ, không gửi thư, không hỏi han, điều đó làm Ganyu bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Ganyu bắt đầu nhớ. Nhưng vừa định tìm thì Keqing lại xuất hiện, ngồi xuống cùng bàn, cười nhẹ một cái.

\”Chị có gì muốn nói không?\”

\”Gì cơ?\”

\”Chị… dạo này hay cười với người khác lắm.\”

Ganyu ngẩn ra.

\”Em đang ghen à?\”

Keqing im lặng.

Ganyu chớp mắt vài lần, rồi khẽ cười, vươn tay cầm lấy tay Keqing.

\”Chị không thích ai khác ngoài em đâu.\”

Keqing vẫn không nói gì, chỉ lườm cô.

\”Này… em đáng yêu kiểu gì thế này…\” – Ganyu khẽ kéo Keqing lại, hôn nhẹ lên má – \”Ghen mà không chịu nhận.\”

\”Ai ghen? Em chỉ… không thích chị cười với người ta thôi.\”

\”Thì là ghen còn gì.\”

\”Chị im đi.\”

Keqing đanh mặt, ánh mắt như cảnh cáo .

Ganyu bật cười nhỏ. Cô vốn không phải kiểu hay chọc ghẹo, nhưng phản ứng của Keqing lần này… thực sự khiến cô muốn trêu tiếp.

\”Em ghen thì cứ nhận đi. Có gì đâu mà ngại?\” – Ganyu nghiêng đầu, cười đến là dịu dàng – \”Thật ra, chị vui lắm.\”

\”…\”

Keqing im lặng, mặt đỏ bừng. Nhưng không phải kiểu đỏ vì xấu hổ, mà là kiểu đỏ vì vừa xấu hổ vừa giận.

Ganyu thấy vậy càng cười to hơn, tay cô vẫn giữ lấy tay Keqing không buông. Cuối cùng, Keqing rút tay lại, đứng dậy.

\”Em đi đây.\”

\”Keqing, khoan đã!\” – Ganyu vội kéo cô lại, giọng bỗng trở nên hốt hoảng – \”Chị xin lỗi mà. Không trêu nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.