~N.N~
CHƯƠNG 1
Hải Thùy vừa bứớc vào nhà. cô đã thấy bầu không khí bao trùm thật nặng nề
– con lại đi chơi về đó hả? sao không lo học hành, suốt ngày chỉ biết chơi bời. ông Dươg Hải ngiêm giọng.
– Thưa ba với anh hai con xin phép lên phòng. Hải Thùy mệt mỏi nói. Ông Hải nhìn theo con mình lắc đầu
– con với cái…không biết nge lời, bao giờ mới trửởng thành đây?! Rồi ông quay qua Hải Triều
– còn con đó…ba đã quyết định rồi, con bé đó đẹp ngừời đẹp nết. ngày mai theo ba xuống cần thơ ra mắt gia đình họ.
-… Hải Triều ngồi im buồn bực. Anh không giám cãi lại lời ông Hải
– Thôi..con sắp sếp công việc ổn thỏa, ngày mai đi sớm. Ba lên công ty có chút việc
Sau khi ông Hải đi rồi, Hải Triều thở dài nhưng anh không biết phải làm sao để hủy cuộc hôn nhân phi lý kia. Ai đời cha mẹ định ứớc với nhau và thời bủi này lại bắt con cái phải chiụ, mà phải chi anh biết ngừời con gái kia là ai thì cũng là may…đằng này cả cái tên anh còn không biết huống hồ anh có yêu thương gì cô ta, không chừng cô ta cũng đang như anh?!?
– ông anh khó tính của tui sao lại trầm ngâm thế?? Hải Thùy tay cầm ly nứớc tiến lại ngồi đối diện anh hai mìh.
– Chuyện của anh hai em đừng nhiều chuyện….em lo mà học hành đàng hoàng đi! Hải Triều ngiêm mặt
– Chuyện của anh, em sẽ không quan tâm. Vậy thì chuyện của em…anh cũng đừng có lo!. Hải Thùy chống chế
– con nhỏ này….Hải Triều lắc đầu
– hì, Lại là chuyện liên quan tới ba nữa chứ gì?! Quyết định của ba thì lúc nào chả đúng. Hải Thùy cừời khuẩy
– Thôi anh lên phòng đây…em coi sao mà làm, chỉ cãi lời là giỏi. Hải Triều bỏ lên phòng
Còn lại mình Hải Thùy, cô ngồi uống cạn ly nứớc. Cô là con út trong gia đình có tiếng về kinh doanh máy móc ôtô ở sài gòn này, còn anh hai cô là giám đốc khách sạn, nhà hàng thựợng đẳng ở q.1. Từ bé Hải Thùy và Hải Triều đã mồ côi mẹ khi cô lên 8 còn anh hai cô lên 13, cô rất giận ba mình vì ngĩ rằng chính sự ngiệp danh vọng của ông đã đưa mẹ rời xa cô, ông chỉ biết đến công việc. cô tự hỏi có lần nào cả gia đình cô đựợc ngồi ăn bữa cơm gia đình thật sự…chắc số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà những lần ấy chỉ độ vài phút là ông lại đi…nhiù đêm mẹ cô lặng lẽ rơi nứớc mắt trong sự hiu quạnh của ngôi biệt thự rộng lớn mà từ lâu đã thiếu vắng hơi ấm và điều gì đó gọi là gia đình, cô rất thương mẹ và cho rằng chính ba cô đã khiến mẹ cô u uất sinh bệnh và cuối cùng rời xa anh em cô… và từ sau khi mẹ cô mất cô gét ba cô lắm. Cô ít nói chuyện với ông Hải hơn, bây giờ cô còn năm cuối ở trừờng đại học kinh tế cô gét ba và gét cái kiểu sắp đặt của ông nên cô xa đoà ăn chơi và bỏ luôn việc học giữa chừng….
– sao con ngồi đây, con chưa ngủ ah?? bà vú hai ngừời ngừời phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần có khuôn mặt phúc hậu bứớc đến bên Hải Thùy, bà đã chăm sóc cô khi cô mất mẹ. Bà đã làm cho gia đình ông Dươg Hải đã mấy chục năm nay nên bà rất iu thương Hải Thùy và Thùy xem bà như ngừời mẹ thứ 2 của mình.
– vú hai… cô qay sang xà vào lòng bà vú
– con gái ngoan, nhỏng nhẻo nửa hả?! bà vú xoa lưng Thùy
– con nhớ mẹ quá vú ơi!! đôi mắt Hải Thùy bắt đầu đỏ hoen
– mãnh mẹ lên con gái…có vú rồi nè…vú thấy ba con đã thay đổ suy ngĩ phần nào rồi đó con nên coi lại bản thân đi Thùy àh!!
– vú hai… tự nhiên nhắc ba làm gì, ba mà thay đổi áh… là con không phải họ Dương rồi. cô đẩy nhẹ bà vú ra
– nhỏ này, ăn với nói…sao cứ chống đối ba mày quài…con làm vậy mẹ con trên trời sẽ không vui đâu.
– tại sao lại nói mẹ con vô đây. ổng không xứng đáng với mẹ con đâu…vú đừng nhắc nữa. Hải Thùy phụng phiụ
Bà vú hai nhìn Thùy lắc đầu thở dài, bà còn lạ gì cái tính ương bứớng nhỏng nhẽo của cô
– thôi đi ngủ đi con gái…10h rồi đó
-con xin lỗi vú, hôm nay vú ngủ với con nha vú! cô nhe răng cừời và mè nheo với vú hai.
– lớn rồi mà còn làm hành làm tỏi tôi àh!! thôi đi ngủ nào!!
– dạ!!! cô ngoan ngoãn đi theo sau bà vú hai.