CHƯƠNG 8
Nửa tháng sau thì đám cứới cũng đựợc diễn ra ở một nhà hàng sang trọng và đựợc tổ chức linh đình, với sự góp mặt của nhiều khách VIP, ai ai cũng đẹp và đẹp nhất là cô dâu và chú rể luôn phải gượng cừời trên môi, cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc tốt đẹp.
Sau khi về tới nhà thì ông Hải lên phòng ngỉ ngơi, còn Hải Thùy sau ngi lễ của anh chị mình cô cùng các bạn của mình rời đi từ sớm. Còn Giai Tuệ theo Hải Triều lên phòng.
– anh tính là em qua phòng Hải Thùy ngủ đi. Hải Triều từ phòng tắm bước ra nói,
Giai Tuệ ngựợng ngùng quay sang chỗ khác trả lời khi thấy Hải Triều chỉ có mỗi cái khăn che đi phần hạ thể của anh.
– dạ em ngĩ như vậy cũng được, nhưng lỡ ba biết thì sao??
– em iên tâm, không sao đâu, hay…e muốn ngủ đây với chồng mình. chắc do vẫn còn men rựợu nên anh châm chọc
-… Giai Tuệ im lặng
-hìhì, anh đùa thôi, anh gọi cho Thùy mãi mà không đựơc. Hải Triều vừa nói vừa lấy khăn lau đầu, rồi anh quay qua tiếp.- hay em qua phòng của Thùy ngủ trứớc đi
– như vậy có tiện không anh, Hải Thùy còn chưa về mà. Giai Tuệ hỏi mà chưa dám nhìn Hải Triều
– không sao đâu, Hải thùy cũng hiểu mà. Hải Triều nhìn Giai Tuệ âu iếm, làm cô lúng túng
– dạ thôi… hôm nay cũng mệt rồi anh ngủ ngon. nói rồi Giai Tuệ bỏ ra ngoài. Hải Triều nhìn theo giai tuệ mỉm cừời lắc đầu
Đây là lần đâu tiên cô bứớc vô phòng Hải Thùy, nhìn căn phòng rất đẹp bởi một màu xanh biển, trên từờng đựợc treo tấm ảnh lớn của Thùy đựợc đặt đối diện với chiếc giừờng, nhìn trong hình Thùy rất đẹp và thu hút làm Giai tuệ cứ ngắm mãi chợt cô đỏ mặt ngĩ đến cái chạm môi vô tình lần trứớc với Hải Thùy, cô lắc đầu.
– mình làm sao vậy?? Hải Thùy là con gái mà… mình không đựợc như vậy!! Giai Tuệ tự nói một mình. Định chờ Hải Thùy về rồi mới đi ngủ, nhưng chờ mãi mà thùy vẫn chưa về và chắc do hôm nay thấm mệt, nên cơn buồn ngủ kéo đến và cô quyết định tắt đèn ngủ trứớc.
Còn Hải Thùy thì cô không biết tại sao lòng mình lại thấy vui buồn lẫn lộn, chắc cô vui vì đựợc bên cạnh ngừời con gái ấy, ngừời mà cô biết chắc cô không thể quên trong suốt quãng đời còn lại, còn buồn?!… Giai Tuệ là ngừời con gái đảm đang thùy mỵ là mẫu ngừời sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình,ai mà không muốn, ngừời ta nói \”lửa gần rơm lâu ngày cũng bén\” cô sợ rằng anh trai mình cũng…. Mà nếu có xảy ra thì cô cũng mừng cho Giai Tuệ có đựợc hạnh phúc trọn vẹn vì cô biết Giai Tuệ khó lòng mà chấp nhận cô. Nên hôm nay cô muốn tránh mặt và không muốn làm phiền anh chị mình, nhưng đúng là ông trời hay thích trêu ngừời mà, vừa về đến nhà là cô muốn lên phòng đi ngủ ngay để quên đi mọi chuyện và ngĩ ngày mai có lẽ sẽ khá hơn…
Theo thói quen thừờng ngày, cô định quay sang ôm gối ôm ngủ thì ôm phải Giai Tuệ, còn Giai Tuệ có lẽ ngủ say quá nên cô cũng không hay. Hải Thùy giật mình, nhìn lại thì ra là chị dâu của mình…cô định ngày mai sẽ nói với anh trai là cứ để Giai Tuệ ngủ bên đó, nhưng cái gì càng tránh thì nó càng tới…
– Ngủ ngon nhé chị Giai Tuệ!! Hải Thùy thì thầm hôn lên trán Tuệ và ôm Giai Tuệ ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Giai Tuệ thấy Hải Thùy đang ôm mình ngủ …thay vì xích ra thì Tuệ cứ muốn ngắm mãi khuôn mặt ấy có đôi mi cong vút và đôi môi đầy đặn của Thùy, đôi môi như có ma mị muốn cô tiến gần hơn, tiến gần hơn nữa… thì đột nhiên Hải Thùy mở đôi mắt nai nhìn cô, làm cô hết hồn, cả hai ngây ngừời nhìn nhau chưa ai dám nói gì, thì Hải Triều mở cửa lên tiếng làm hai nàng giật mình
– Giai Tuệ ba muốn chúng ta cùng xuống ăn sáng
– dạ, em biết rồi. Giai Tuệ đáp
Hải Thùy nhìn anh mình rồi quay sang nói với Giai Tuệ
– chị làm vệ sinh rồi thay đồ theo anh hai xuống dứới đó trứớc đi, không thôi ba lại hỏi đó
– ừm…em cũng xuống nha. Giai Tuệ nhìn Thùy như nài nỉ
– dạ!!! Hải Thùy gật đầu cô không biết tại sao cô lại đồng í, bởi hiếm khi nào cô ngồi ăn sáng cùng ba mình
– hai đứa xuống rồi hả, ra đây ăn sáng đi. ông Hải nói khi thấy Hải Triề và Giai Tuệ
– dạ thưa ba. cả hai cùng đáp
– dạ con xin lỗi ba, mới làm dâu mà đã để ba nhắc nhở rồi… con hứa từ nay sẽ đích thân xuống bếp nấu cho cả nhà ăn ạh!!.
– gia đình ta đúng là có phứớc lắm mới có đựợc ngừời con dâu như con. ông Hải vui vẻ khen Giai Tuệ
-… Hải Triều im lặng nhìn Giai Tuệ và vừa lúc đó thì Hải Thùy cũng bứớc xuống.