CHƯƠNG 7
-… Giai Tuệ im lặng nhìn anh em họ Dương cô đang phân vân
– anh biết như vậy sẽ thiệt thòi cho em… thì em cứ sống ở đây cho tới khi em tìm đựợc ai thích hợp với em, chúng ta sẽ lựa lời nói với ba sau. Khi đó mong ba sẽ hiểu. Hải Triểu an ủi
– chị iên tâm…sau này mà hai ngừời có li dị, bảo đảm sẽ chia cho chị tài sản theo đúng luật mà. Hải Thùy nói
– xin em đừng nói vậy, chẳng lẽ vì tài sản nên chị mới đồng í làm dâu nhà này sao?! em cũng là con gái chắc em cũng hiểu…cuộc hôn nhân của mình bị sắp đặt và phải lấy ngừời mà mình không iêu như thế nào chứ?!…đoạn Giai Tuệ ngẹn ngào rồi cô nhìn Hải Triều tiếp lời.- em sẽ làm theo lời anh, em thấy như vậy cũng tốt, thôi.. em xin phép lên phòng. rồi cô đứng dậy bỏ đi
– tôi… Hải Thùy đang định nói gì đó khi thấy mắt Giai Tuệ đỏ hoen.
– em đó… ăn nói lung tung. Hải Triều trách em gái.- thôi anh chuẩn bị đi làm đây.
-… Hải Thùy giờ đâu còn nge anh mình nói gì, cô đang bận tâm suy ngĩ điều gì đó..
Giai Tuệ giờ này cảm thấy rất buồn chợt nứớc mắt cô lăn dài trên má, cô nhớ lại lời mẹ nói, mẹ từng mong cô sẽ tìm đựợc một ngừời iêu thương cô thật sự, chỉ cần cô đồng í thôi mẹ có thể nói với ông Hải hủy cuộc hôn nhân này, nhưng có lẽ vì cái tình nó lớn quá… Ông Hải đã giúp đỡ gia đình cô rất nhiều, thôi thì coi như đây là cách cô trả ơn đi. Cô nhớ mẹ quá…phải chi có mẹ ở đây, mẹ sẽ ôm cô vào lòng và an ủi cô. Nhưng những lúc này cô biết chính vì mẹ nên cô phải càng mạnh mẽ hơn.
Tối hôm sau…
\” cốc…cốc…cốc…\”
– Giai Tuệ, là anh đây!!. Hải Triều gõ cửa
– dạ, anh vô đi. Giai Tuệ trả lời
Hải Triều mở cửa bứớc vào nói.- ba muốn anh trở em đi chơi
– dạ đựợc…anh Triều đợi em thay đồ nha. Sau khi Giai tuệ thay đồ xong … theo lời ông Hải thì cả hai cùng nhau đi chơi..
** Windy quán**
– êh Thùy , ông Triều kià. Tú Uyên một trong ba ngừời bạn thân của Thùy nói. Hải Thùy nhìn theo hứớng Tú Uyên chỉ
– ổng đi với ai vậy??Thúy Quỳnh tò mò mắt không rời khỏi Giai Tuệ và Hải Triều
-…Hải Thùy vẫn im lặng quan sát
– ông này đào hoa mà sát gái gê ta ơi…tao phải nhờ ổng chỉ giáo mới đựợc. Trúc My cừời nham hiểm
– e hèm… dám qua mặt em hả cưng. Thúy Quỳnh liếc iêu
– hìhì, đuà với em thôi My không dám.
– bà này nhìn cũng đẹp, mà quê quá vậy. Tú Uyên nói xong thì Thúy Quỳnh cũng phụ họa.- êh…mà coi chừng bị bà Hân Vy tạt axit thì xong đời gái quê. nói xong, cả Uyên, My và Quỳnh cùng nhau phá lên cừời.
– tụi bay im đi. Hải Thùy bực dọc về lời giễu cợt của bạn mình làm cả đám đang cừời thì nín bạch, cả ba nhìn nhau ngơ ngác.