CHƯƠNG 4
Về phần mẹ con bà Xuân, bà đã nói cho Giai Tuệ biết mọi việc… và cô cũng hơi buồn vì lại bị áp đặt phải cứới một ngừời đàn ông lạ mặt mà không có chút tình cảm nào hết. Nhưng là phận làm con vì cô thương mẹ nên cô luôn đặt chữ hiếu làm đầu, nge lời bà Xuân nên hôm nay cô chủ động lên thành phố tìm ông Dương Hải vừa là ân nhân vừa là bạn của ba cô.
– vú hai đi chợ hả?? Hải Thùy bứớc xuống lầu khi thấy bà vú cầm cái giỏ
– ừ! con có cần mua gì để vú mua cho
– dạ khỏi vú…con định đi ra ngoài xiú
– vậy con ở nhà đợi vú về rồi hãn đi
– dạ vú đi đi… chắc phải kiếm thêm osin qá vú ơi. Hải Thùy ủ rũ
– thôi vú đi đây. sau khi bà vú hai ra khỏi nhà chừng mấy phút sau thì có tiếng chuông cửa. \”ting…ting…ting\”
Hải Thùy đi ra mở cổng thì thấy có một ngừời con gái khá đẹp cô ta có khuôn mặt oval thanh tú rất cân xứng mái tóc dài đựợc cột cao, dáng ngừời thì có vẻ thấp hơn Thùy, cô ta mặc một chiếc áo sơmi tay dài đựợc sắn lên cùng mặc với chiếc quần tây ôm, nhưng nhìn có vẻ hơi quê. Ngừời con gái kia lên tiếng khi thấy cô gái trong nhà cứ nhìn mình chằm chằm
– em gì ơi!!!
– ơ…dạ!!! Hải Thùy như bừng tỉnh có hơi chút luýnh quýnh và phút chốc cô đã lấy lại đựợc phong thái của một tiểu thư.
– cô kiếm ai?? Hải Thùy lên giọng
– cho chị hỏi đây có phải là nhà bác năm hải không?? ngừơi con gái kia diụ dàng.
– phải!
– chị là Lâm Giai Tuệ, em có thể cho chị gặp bác năm không
– xin lỗi…ở đây không có ông năm nào hết
– nhưng đây đúng là điạ chỉ trong tờ giấy mà.. Giai Tuệ vừa nói vừa đưa tờ giấy ra trứớc mặt Thùy.
– chắc sai điạ chỉ đó. Hải Thùy ngó lơ
– nhưng hồi nảy chị hỏi… em nói phải mà. Giai Tuệ cố nói
– nãy nói phải… giờ không phải. nói xong Hải Thùy đóng cửa cái rầm rồi quay lưng bỏ vô trong.
– ngừời gì đâu quê một cục, ông năm là ba mình chứ ai. Hải Thùy tự nói một mình. cô không biết tại sao cô lại tỏ thái độ với Giai Tuệ như vậy?! có lẽ vì chê ngừời con gái đó quê mùa, hay phải chăng là một điù gì khác…?!?, cô không biết được rằng ngừời con gái lúc cô vừa gặp sẽ làm thay đổi cuộc đời cô
Còn về Giai Tuệ, cô đang không biết mẹ mình có đưa nhầm địa chỉ hay không. một thân một mình lên sài thành này…cô biết phải đi đâu?!?
– nhìn xinh đấy chứ, mà dữ quá vậy…mình chỉ hỏi thăm thôi mà. Không lẽ con gái nhà giàu trên thành phố này đều như vậy?! Giai Tuệ tự hỏi bản thân.
– ông chủ mới về. bà vú hai chào ông Hải khi ông bứớc vào nhà.
ông hải gật đầu.- vú lấy giùm tôi ly caffe.
– dạ!!
Được một lúc sau thì có tiếng chuông cửa. bà vú ra mở cổng thì chính là Giai Tuệ.
– dạ cho con hỏi phải đây là nhà bác năm hải không ạh??
– đúng rồi cô… cô tìm ông chủ có gì không??
– dạ con là con của ngừời bạn cũ của bác hải ạh!!
– àhh!! mời cô vô nhà!. cả hai cùng bứớc vào.
– chắc cô là con gái của ông tư Nam và bà Xuân đúng không??
– dạ!! con là Giai Tuệ ạh!
– ừm… cô cứ gọi tui là vú hai. bà vú hai khẽ mỉm cừời.- cô đợi ông chủ một chút, để tui đi gọi ổng.
– dạ!!! sau khi bà vú hai đi rồi, Giai Tuệ mới quan sát và thầm khen ngôi biệt thự này…quả là sang trọng và đầy đủ tiện ngi. Cô không dám mơ mẹ con cô sẽ đựợc ở ngôi nhà lớn như thế này, mà ngĩ sắp phải làm dâu ở đây cô không biết mình sẽ như thế nào?!?
khi thấy ông Hải và bà vú bứớc xuống Giai Tuệ đứng lên chào
– dạ con chào bác năm
– con là Giai Tuệ đó hả?? ông hải mỉm cừời
– dạ!!
– con ngồi chơi. rồi ông qay sang bà vú.- vú xuống nhà lấy nứớc và ít trái cây mời cháu đây.
– dạ! tui đi ngay. bà vú trả lời
– chẳng phải bác đã nói với mẹ con là ít hôm nữa bác xuống đó mà?? ông Hải quay qua hỏi
– dạ…mẹ con cũng có kể cho con nge, tại mẹ con sợ làm phiền bác nên nói con lên đây tìm bác. Giai Tuệ lễ phép đáp
– trời đất…làm phiền cái gì, mình sắp trở thành ngừời một nhà rồi mà.
– dạ!! Giai Tuệ cừời ngựợng
– ủa..mà lên đây sao không báo với bác để bác cho ngừời đón.
– dạ… con có đến đây tìm bác từ sáng, mà có ngừời nói không phải nhà này…
– rồi sau đó con đi đâu?? ông Hải thắc mắc
– sau đó con đi quanh khu vực này hỏi nhà… và ngừời ta nói đúng là nhà này nên con quay lại tìm ạh!!
– trời…!! đúng lúc thì bà vú mang nứớc và diã trái cây lên, ông Hải quay qua hỏi bà
– ủa… vú hai sáng Tuệ nó tới sao vú không cho cháu nó vô nhà??
– thưa ông chủ sáng tôi mắc đi chợ…chắc là do Hải Thùy mở cổng đó ông.
– dạ…không phải tại vú hai đâu bác. Giai Tuệ phân bua cùng bà vú
– con bé này thiệt tình…ông hải trách thầm Hải Thùy
– dạ không sao đâu bác. Giai Tuệ cừời trừ
– bác xin lỗi…chắc tại sáng con gặp là con gái út của bác, chắc nó không biết, ông ngắt đoạn rồi nói tiếp.- con lên đây rồi…thì ở lại chơi với bác ít hôm, thôi con uống nứớc đi.
– dạ!! Giai Tuệ ngĩ bụng bác năm tốt như vậy, luôn xem mẹ con cô như ngừời nhà, đựợc làm con của bác năm chắc là hạnh phúc lắm, còn cô gái lúc sáng thì ra sắp là em chồng mình, ngừời ta thừờng nói \” giặc bên ngô, không bằng bà cô bên chồng\” mà, em chồng đã như vậy, còn chồng tương lai của cô thì không biết như thế nào…?!?