Chị Dâu (Truyện Les 18+) – CHƯƠNG 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 111 lượt xem
  • 4 tháng trước

Chị Dâu (Truyện Les 18+) - CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 12

Đi một lúc xa thì xe lại dừng lại cho mọi ngừời dùng bữa trưa, rồi sau đó cứ thế chạy mãi cho đến 5p.m là tới trứớc ngôi biệt thự ở Đà Lạt, nhìn ngôi nhà có vẻ nhỏ và cổ kính hơn so với nhà của ông Hải, vì đây là căn nhà mà ngày xưa ông hải xây riêng tặng làm sinh nhật cho bà Nguyệt vợ ông, ngày còn sống bà thừờng cùng các con mình lên đây ngỉ mát mỗi khi ông Hải đi công tác, biết con gái út rất thích nơi này nên trứớc khi bà Nguyệt mất bà đã tặng ngôi nhà này lại cho Hải Thùy, nhưng từ sau khi bà nguyệt đi rồi, Hải Thùy đau buồn nên cô cũng không lên đây nữa…

Mọi ngừời cùng nhau bứớc xuống xe và mang đồ vào nhà. Căn nhà có đủ tiện ngi và rất sạch sẽ vì ông Hải đã thuê ngừời quét dọn nó mỗi ngày và ngôi nhà đựợc dựng bằng gỗ rất chắc chắn, trông vừa cổ điển mà pha chút hiện đại, nhà có đủ phòng cho tất cả mọi ngừời. Đôi phu thê Triều-Tuệ ở một phòng,Phong ở với Uyên và My thì ở với Quỳnh. Còn ông Hải, Hải Thùy và anh Cừờng thì ở phòng riêng. Thấy trời cũng bắt đầu tối nên ông Hải nói với mọi ngừời

– các con đem đồ của mình vào phòng sau đó ra dùng bữa tối, bác đã cho ngừời nấu và dọn sẵn rồi

– dạ vâng ạh!!! cả đám đồng thanh

Bữa tối hôm đó, mọi ngừời quây quần cùng nhau ăn tối vui vẻ trong cái không khí se lạnh của thành phố đà lạt mộng mơ…

Ăn tối xong, chắc do đi đường xa mệt mỏi nên mọi ngừời ai về phòng nấy ngỉ ngơi. Từ khi Giai Tuệ sang ngủ chung với Hải Triều thì cô vẫn còn trinh nguyên…vì Hải Triều ngĩ Giai Tuệ chưa chấp nhận anh nên anh cũng muốn tôn trọng cô, nhưng tối nay nhìn Giai Tuệ rất quyến rũ trong chiếc áo ngủ voan trắng, anh không kềm mình được mà ôm cô vào lòng

– Giai Tuệ, hôm nay nhìn em đẹp lắm. sau đó Hải Triều hôn vào gáy cô

-… Giai Tuệ nằm im để mặc Hải Triều hôn khắp mặt mình, anh dừng lại ở đôi môi cô, Hải Triều đang định hôn lên đôi môi đó thì Giai Tuệ mở mắt và né tránh

– em không thích sao?? Hải Triều hỏi

-…. hai dòng nứớc mắt của Giai Tuệ bắt đầu tuôn, cô cũng muốn thử cho bản thân mình cơ hội lắm và cũng muốn quên đi ngừời con gái kia nhưng khi Hải Triều sắp hôn cô thì hình ảnh Hải Thùy lại hiện lên trước mặt.

– anh xin lỗi, Giai Tuệ. Hải Triều luýnh quýnh khi thấy Giai Tuệ khóc

– Hải Triều , em chưa sẵn sàng, em xin lỗi anh, xin anh…đừng!!! Giai Tuệ nói mà để mặc cho nứớc mắt cứ chảy ra, Hải Triều lấy tay lau đi cho cô, nhẹ nhàng nói

– ừm…anh xin lỗi, thôi…em ngủ đi! nói rồi Hảo Triều xích ngừời ra xa hơn, còn Giai Tuệ buồn bã quay lưng lại.

Giai Tuệ vẫn chưa quên đựợc ngừời con gái ấy… cô biết mình đã mất Hải Thùy từ cái đêm Thùy bỏ đi rồi khi quay về thì Thùy đã không còn là Thùy nữa rồi…, ừ!! thì Hải Thùy vẫn ở đấy nhưng Giai Tuệ cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó lớn lắm, và Giai Tuệ có thể quên đi ngừời con gái ấy chăng???!!!

Còn Hải Thùy cô không ngủ đựợc nên cô ra ban công đứng, mọi thứ ở đây vẫn như vậy. Hải Thùy đang nhìn xa thẳm về hứớng có khu rừng bạt ngàn tối đen như mực kia và cô biết lòng mình cũng đang tối tăm như thế,…Thùy khẽ rùng mình vì có cơn gió lạnh thôi ngang qua, rồi cô cầm ly caffe lên uống một ngụm. Nơi này thật iên tĩnh, vì nó không nằm ở trung tâm thành phố, mà được xây trên một ngọn đồi cao. Sáng có thể thấy sương mù trắng xõa giăng đầy trời, trưa thì có thể thấy xa xa những bản làng sương khói, tối có thể ngồi đây mà tâm niệm…quả là còn gì bằng?!? chẳng phải Thùy rất thích nơi này sao??!! nhưng bây giờ cô cảm thấy như xa lạ quá…

– Hải Thùy… ông hải gọi tên con gáiTmình và bứớc đến

-…. Hải Thùy quay qua nhìn ông và cô tiếp tục nhìn phiá trứớc

– trứớc khi cứới mẹ con ba từng hứa với bà ấy sẽ cho bà ấy một cuộc sống hạnh phúc…. giọng ông vẫn đều đều

– nhưng khi ba mẹ đã có các con rồi ba lại càng ngĩ phải để cho con cái mình đựợc sống sung sứớng hơn nữa…và ba làm việc không ngừng ngỉ sau đó những công sức ba bỏ ra là không uổng công, ba đã thành công và có những thành quả tốt đẹp nhất. nói tới đây ông hải có vẻ buồn, giọng ông trầm hẳn

– nhưng những thứ ba có lại là sự đánh đổi ra đi của mẹ con…ba đau lòng lắm, nhìn mẹ các con rời xa chúng ta mà ba lực bất tòng tâm và ba muốn bù đắp cho các con bằng tất cả sự iêu thương của mình chứ không phải là của cai vật chất kia…

-… Hải Thùy vẫn im lặng đứng đó, nứớc mắt cô đã nhạt nhoà từ bao giờ?!

– ba xin lỗi các con. ông Hải nói mà mắt ông cay cay

– con từng gét ba nhiều lắm vì chính ba đã bỏ mẹ con con, nhưng bây giờ con nhận ra rằng con đã mất đi ngừời mẹ rồi, con không muốn mình phải ân hận khi nếu như ba mình cũng sẽ ra đi như thế….và con sẽ hận bản thân mình lắm ba àh!!! Hải Thùy ngẹn ngào quay sang ông hải nói

– ba…con xin lỗi!!!

Ông Hải nhìn con gái mình triù mến rồi ông ôm Thùy vào lòng. Tình thân đúng là một sự thiêng liêng cao cả và bạn có thể có nhiều bạn bè nhưng bạn chỉ có duy nhất một gia đình. Không có gia đình nào là hoàn hảo, vẫn có cãi vã, vẫn có chiến tranh thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian dài nhưng cho đến cuối cùng gia đình vẫn là gia đình…nơi tình iêu luôn hiện hữu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.