CHƯƠNG 14
Sau khi nge điện thoại xong, thì Hải Thùy tỏ ra giận giữ và lo lắng, cô không muốn cho mọi ngừời suy ngĩ thêm nên đã xin phép ba mình và anh trai về lại sài gòn từ hôm qua. Mọi ngừời đang chuẩn bị cho cuộc hành trình leo núi thì Hải Triều nhận đựợc cuộc gọi từ một số lạ
– alo…
-…
– sao??? hải Thùy có chuyện hả??
-…
– alo? alo?.
Mọi ngừời nge thấy vậy đều lo lắng và chạy lại bên Hải Triều
– Hải Thùy bị làm sao? ông Hải hỏi
– chúng ta mau về lại sài gòn thôi ba àh, có ngừời báo Hải Thùy bị nạn rồi
– tất cả mọi ngừời mau thu dọn đồ đạc, chúng ta chuẩn bị về thành phố. ông Hải quýnh quáng nói với mọi người
– hay con về trứớc xem tình hình ra sao?? h Triều đề ngị, Giai Tuệ và Tuệ Như không hẹn mà cùng đồng thanh
– em cũng muốn đi.
– anh muốn đi trứớc xem sao, có gì anh sẽ báo cho mọi người biết, em ở lại phụ ba và mọi người thu dọn đồ đạc là được rồi. Hải Triều nói với vợ mình
– ừm…anh đi cẩn thận. Giai Tuệ lo lắng nói
– ở trong garage có chiếc xe đó con lấy đi đi, nhớ cẩn thận đó. ông Hải nhắc con trai mình
Sau khi mọi ngừời thu dọn đồ đạc xong, thì họ cũng nhanh chóng lên đường, về tới nơi thì Hải Triều cho mọi ngừời biết Hải Thùy đang ở trong bệnh viện. Vừa bứớc vô thì ông Hải thấy Hải Thùy đang nằm đó còn tay thì bó bột, ông lo lắng đi lại hỏi
– Hải Thùy con có sao không??
– con không sao ba àh, con chỉ bị té xe thôi. Hải Thùy nhìn ba mình cười hiền
– cũng may là xây xác nhẹ, nên ba đừng có lo. Hải Triều an ủi ba mình
– chị làm mọi người hết hồn. Tuệ Như đi lại ngồi bên cạnh Hải Thùy
– em cũng đi theo nữa sao?? Hải Thùy tròn mắt khi thấy Tuệ Như
– em xin phép ba rồi, chị nói vầy từ nay em làm phiền chị dài dài luôn đó. mọi ngừời cùng nhau phá lên cười làm cho bầu không khí tốt hơn
-… Giai Tuệ từ nãy giờ đứng nép bên góc nhìn Hải Thùy lo lắng, cô muốn chạy lại hỏi han Thùy nhưng có lẽ không cần thiết nữa…
– con ngĩ ba và mọi người nên về ngỉ ngơi đi, bác sĩ nói ngày mai con có thể xuất viện rồi.
Ông Hải muốn ở lại chăm sóc con gái mình nhưng Hải Thùy không đồng í vì lo cho ông đã mệt sau đoạn đường dài để có thể đến đây với cô, cuối cùng mọi người ra về hết chỉ còn mỗi tuệ như và bốn người bạn của Thùy…
– tao bị như vậy…mà tụi bay không hỏi thăm tao sao?? Hải Thùy trách bạn mình
– tao ngĩ không đơn giản như vậy đâu Thùy!! Trúc My lên tiếng
– tụi tao đợi gia đình mày đi rồi mới dám nói nè. Tú Uyên nói
– các chị nói gì em không hiểu. Tuệ Như thắc mắc
– Hải Thùy của em bị người ta chơi đó. Thúy Quỳnh châm chọc
– HẢ??? Tuệ Như mắt chữ a miệng chữ ô
– Tuệ Như em nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện đó. thùy trách nhẹ Tuệ Như rồi cô quay sang Thúy Quỳnh
– còn mày nữa…cái gì mà của này của nọ chứ.
-…. Tuệ Như nge thế mặt bí xị
– em biết là tụi nào không Thùy. Phong giờ mới lên tiếng
– em cũng không chắc nữa. Hải Thùy tư lự
– mà chuyện rốt cuộc làm sao?? Tú Uyên hỏi
– lúc ở đà lạt, có số lạ gọi cho tao, bắt máy thì là giọng của một ngừời đàn ông… hắn nói sẽ không để gia đình tao iên và nếu muốn iên ổn thì một mình tao đến gặp hắn, hắn cho tao một chỗ hẹn và nói trong vòng 24h phải đến đúng chỗ hẹn nếu không thì đừng có trách. Hải Thùy kể lại
– chị đến đó thì sao?? Tuệ Như hỏi
– khi đến đó chị chẳng thấy ai hết, thấy không ổn nên định bỏ đi thì chị bị đánh bất tỉnh…sau đó tỉnh dậy thì ở trong này rồi
– còn cái tay của mày?? trúc my nhìn vào cánh tay bó bột của Thùy hỏi. đột nhiên Thùy cừời lớn rồi nói
– hahaha, tao có bị gì đâu! khi tỉnh dẫy thì năn nỉ bác sĩ giúp làm thế này đó, không làm vậy mắc công nhà tao lo lắng ngi ngờ rồi đâu có ai ngĩ là bị tai nạn xe chứ…
– trời đất!! giờ này mà mày còn đùa đựợc. cả đám thở dài và lắc đầu
– vậy em biết ai đưa em vào đây không?? Phong hỏi
-… Hải Thùy lắc đầu
– chuyện này do ai làm chứ?? rồi còn cái ngừời đưa mày vô đây nữa?? Tú Uyên thắc mắc
– thôi… tụi tao về đây, mày giữ gìn sức khoẻ! Thúy Quỳnh nói
– ừm…tao nhờ tụi bay một chuyện. Hải Thùy nhìn những người bạn của mình
– em iên tâm đi… tụi anh sẽ giúp em điều tra chuyện này. thùy chưa kịp nói thì Phong đã thay mặt ba cô bạn thân của Thùy trả lời
– ừm…cảm ơn mọi ngừời. Hải Thùy nhìn bạn mình cười, rồi họ bỏ đi
Sáng hôm sau thì Hải Thùy xuất viện…vừa về đến nhà, bà vú hai chạy lại bên Thùy nói
– Hải Thùy con về rồi hả?!, vú có nấu nồi canh gà ác tẩm bổ cho con đó
– dạ…con cảm ơn vú
– thôi con lên phòng ngỉ đi. ông Hải nói với con gái mình
– dạ con xin phép , sau đó Tuệ Như diù Thùy bứớc đi
~~~~
– em đút cho chị ăn nha. Tuệ Như vừa bưng tô canh gà vừa đi lại chỗ Hải Thùy nói
– thôi được rồi, chị đâu bị gãy tay thiệt đâu!
– nếu mà đã đóng kịch rồi thì phải đóng cho giống chứ…ngoan!! em đút cho
một