Chị Dâu Không Chịu Buông Tay – chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 1 tuần trước

Chị Dâu Không Chịu Buông Tay - chương 8

Xuống dưới nhà, một bầu không khí bao quanh đến khó chịu. Nàng ngồi nhìn từng người đến phát ngáy nhưng biết làm sao hơn, bây giờ chưa phải lúc trở mặt.

Bà ta lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chị này. Nàng biết ngay bà ta sẽ chẳng có ý tốt lành gì khi gọi nàng về mà.

\”Mỹ Mỹ à, con cũng đã 23 tuổi rồi đâu còn nhỏ gì nữa. Nhưng sao dì không thấy con dắt bạn trai về\”.

\”Dì à, con muốn phát triển sự nghiệp trước\”

\”Ôi trời, vẽ vời. Con thì tài năng đến đâu mà sự nghiệp. Tìm một tấm chồng tốt nương tựa như chị con vẫn thực tế hơn nhưng dựa vào con muốn tìm một người có điều kiện tốt như Duệ thật sự rất khó\”

\”Dì à, chuyện của con con tự hiểu. Chưa biết sau này ai tốt số hơn ai. Dì vẫn nên lo cho chị ấy thì hơn\”

\”Con… thật là ta có ý tốt nhưng con lại xem như cỏ rác. Ta không muốn mang danh mẹ kế tàn ác như người xưa hay nói, ta thật lòng muốn tốt cho con\”

\”Dì muốn gì xin nói thẳng, chớ có vòng vo\”

\”Thì là thế này. Con cũng đã lơn rồi, dì cũng đã sắp xếp vài mối tốt cho con. Con đi gặp họ thử, không hợp thì thôi. Cũng không mất mát gì cả.\”

\”Được\”

Cả nhà đều kinh ngạc trước sự chấp thuận quá dễ dàng của nàng. Họ cứ nghỉ nàng sẽ gây gắt, nóng nảy phản bát cự tuyệt. Nhưng hành động như vậy là sao, mà thôi chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời là được. Bà ta cũng không muốn đôi co thêm nữa với diễn mấy cảnh tình thâm mệt người kia.

Nàng hớp nhẹ tách trà nóng vả mặt điềm tỉnh sau đó nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Nàng nở một nụ cười nhàn nhạt rồi đứng dậy xin phép rời đi. Nơi chán ghét giả tạo này, nàng không muốn lưu lại thêm giây phút nào nữa hết.

\”Nếu không còn chuyện gì, con về trước đây\”

\”Được\” Tích Kỳ nhàn nhạt gật đầu.

\”Tụi con cũng về trước nha\” ả ta cũng nhanh chóng đứng lên kéo cô đi.

Ra đến nơi ả ta ưỡng ẹo làm bộ dáng thân thiết với nàng, ả cũng không quên khoác chặt tay cô tỏ vẻ ân ân ái ái.

\”Em gái, trời tối rồi hay để chị cho quá gian một đoạn nha\”

\”không dám phiền chị dâu, em bắt taxi được rồi\”

\”Không phiền\” cô liền trả lời.

Nàng nở nụ cười tươi tắn bước lên xe ngồi ghế sau còn ả bực tức khó chịu tính lên mặt với nàng nhưng lại bất thành.

Suốt quảng đường không ai nói với ai một lời cho đến khi tới khu chung cư nơi nàng ở.

Nàng xuống xe đứng bên vệ đường nhìn bóng xe rời đi rồi xa khuất dần. Lòng nàng dân lên một cỗ khó chịu đến tức ngực. Lắc đầu xua tan mọi ý nghỉ nàng vội bước lên trên nhà. Hôm nay thật là một ngày dài với nàng.

Sau khi nàng tắm gội bước ra đã ngạc nhiên nhìn thấy hắn ngồi chỉnh tề trên giường, tay cầm điện thoại lướt lướt. Nàng thân chỉ quấn mỗi khăn tắm đi đến leo lên ngồi trên người hắn. Mùi sữa tắm nhè nhẹ hất lên mũi làm côn thịt phía dưới của hắn khẽ rụch rịch.

\”Chị dâu. Sao lại tới đây?\”

\”Nhớ em\”

\”Nhớ em hay nhớ cô bé của em?\”

\”Cả hai\”

\”Chị dâu thật hư nha, làm như vậy là sai trái\”

\”Đã sai trái nhiều năm như vậy rồi. Bây giờ mới phản ứng\”

\”Không có\” nàng nhoẻn miệng cười.

\”Cười thật khó coi\”

\”Không lẽ em phải khóc sao?\”

\”Có tôi ở đây, khóc một lần đi\”

\”Không… em đâu có chuyện gì phải khóc\”

\”Bướng bỉnh.\”

Nàng ôm cô, cấm không cho nước mắt trào ra nhất là khi ỡ trước mặt hắn. Nàng đã quen với chuyện như vậy từ lâu rồi, đâu phải lần đầu bị sỉ nhục. Khóc lóc không giải quyết được gì, nàng không phải người nhu nhược như vậy.

\”Chị dâu không về, chị ấy sẽ nghi ngờ\”

\”Mặc kệ\”

\”Nhưng mà để chị ấy biết được sẽ đi rêu rao khắp nơi. Em làm sao lấy chồng đây\”

\”Em nói gì?\”

\”Không phải em muốn như vậy, là mẹ vợ của chị ép em nha\”

\”Tôi không cho phép, ai ép được em\”

\”Như vậy cũng không tốt, sau này em già nua xấu xí rồi chị lại tìm tình nhân mới. Em biết phải làm sao đây\”

\”Khi nào tôi chán hãy tính. Nhất định không bạc đãi em\”

Nàng bức bối quay đi, cho đến bây giờ cô cũng chưa có bất kỳ hứa hẹn gì với nàng. Không phải nàng muốn cùng hắn sống trăm năm gì đó nhưng là cũng phải cho nàng một ít địa vị chứ. Thanh xuân lẫn trinh tiết nàng đều cho cô mà cô cứ như thế nhởn nhơ hưởng thụ không chút hồi báo nàng. Thật đáng giận mà.

\”Giận sao?\”

\”Không dám\”

\”Tôi cho em còn ít tiền\”

\”Hừ… không cần. Chị dâu a, xin tự trọng\”

Giận quá mất khôn, nàng quên mất mình mới là người chủ động là người ngồi trên mình chị. Nàng vậy mà lại lật lọng trở mặt nhanh như vậy, tính làm sao bây giờ. Tình huống này nàng chưa từng trải qua vẫn là chưa có kinh nghiệm, đến cả nhúc nhích nàng còn không dám nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.