Chị Dâu Không Chịu Buông Tay – chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 1 tuần trước

Chị Dâu Không Chịu Buông Tay - chương 5

Về đến nhà đèn tối om, nàng với tay mở đèn lên. Thân ảnh trên ghế sô pha làm nàng giật cả mình. Từ khi nào cô thích bóng tối như vậy và từ khi nào cô thích hù dọa nàng như vậy chứ.

\”Lại đi đâu\”

\”Sao chị đến sớm thế, em đi làm. Em đã nói qua với chị rồi mà\” nàng nhanh chạy tới ngồi vào lòng cô.

\”Ở đâu?\”

\”Trịnh thị nha, công ty lớn đó\”

\”Hừ… chức vụ gì?\”

\”Thư… ký của… tổng giám đốc\”

\”Côn nhãi đó à, cũng khá đẹp phải không?\”

\”Không nha, trong mắt em thì chị dâu mới là đẹp nhất\”

\”Coi như em biết ăn nói. Còn côn thịt thì sao?\”

\”Cái này thật khó trả lời nha. Phải để em thử đã thì mới so sánh được\”

\”Em nói cái gì?\”

\”Không có… không có… em không dám đâu, em đùa thôi mà\”

\”Do em tự chuốc lấy\”

Cô liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, hai tay cô cũng không nhàn rỗi mà xoa nắn bầu ngực đẫy đà kia. Không khí trở nên ái muội nồng nặc mùi tình dục.

Cô giật bung áo nàng ra kéo áo ngực xuống mút lấy bên ngực căng tròn của nàng, tay kia xoa nắn bên còn lại. Sau đó hắn luồn tay vào trong váy nàng xoa nụ hoa nhỏ bé đã sớm ướt át vì cô.

Sau đó cô trượt xuống cởi quần lót nàng ra, hôn nhụy hoa và mút hết mật dịch bên trong. Nàng sung sướng kêu rên làm cô càng hưng phấn hơn

\”Chị dâu… em khó chịu quá… ưm… ưm…\”

\”Côn thịt của tôi còn khó chịu hơn nữa\”

Nàng hiểu ý ngoan ngoãn ngồi xổm xuống đất còn cô ngồi trên sô pha. Nàng cởi dây nịt cô ra rồi kéo khóa quần lôi côn thịt vừa to vừa dài bên trong ra. côn thịt được thoát ra ngoài nằm trên tay nàng trở nên oai vệ hơn hẳn làm nàng phần nào khiếp sợ. Thứ thô to này sao lại có thể ra vào cơ thể nàng nhiều lần như thế, thật khó hiểu mà.
Nàng mút lấy côn thịt cô ngon lành như đang ăn một que kem. Không ngừng phun ra nuốt vào làm côn thịt như cứ muốn to thêm. Sau đó nàng lè lưỡi liếm lấy thân côn thịt vài vòng rồi dần lên đỉnh quy đầu. Động tác kích tình này của nàng khiến cô đã phải hết sức kìm nén mới không bắn tinh ra ngoài.

Cô vội kéo nàng dậy tính để nàng ngồi lên tự hành xữ thì bất ngờ điện thoại trong túi reo lên.

Cô bực dọc mỡ ra xem thì hiện lên màn hình là hai chữ \” Điềm Điềm\”. Cô bất đắt dĩ phải bắt máy lên nghe.

\”Alo. Chị nghe\”

\”Hôm nay mấy giờ chị về?\”

Nàng khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ, nàng không thể lên tiếng được. Nàng chợt cười lém lỉnh ngồi lên côn thịt của cô. Nhịp nhàng ra lên xuống, cái đầu nhỏ vùi vào trong lòng ngực cô.

Cô kìm nén hừ một tiếng, cô gái nhỏ này dám trêu đùa cô đây mà. Đợi lát nữa hắn sẽ trừng trị nàng không chút nương tay.

\”Chị đang bận, đừng đợi chị\”

Sau tiếng cúp máu, bên kia đầu dây ả ta bực dọc dậm chân. Giọng nói cô lúc nãy có chút gì đó là lạ như đang kìm nén thứ gì. Chắc đang phóng túng cùng con hồ ly tinh nào rồi. Ả ta rất bực tức nhưng không thể làm gì hơn, đợi đến khi ả bắt được thì xong đời con hồ ly tinh kia. Hãy chờ đó…

– ——

Bên này sau khi cúp máy cô quăng điện thoại sang một bên. Hai tay nắm lấy eo nàng hoạt động mạnh hơn, mỗi lần ngồi xuống cô cố ý đẩy mạnh lên vào bên trong nàng hơn. côn thịt cứ thế như đụng vào tận tử cung nàng, kích thích cực điểm.

\”Đúng là tiểu dâm đãng mà, muốn người khác biết đang bị côn thịt tôi đâm sao. Đáng bị trừng phạt mà\”

\”Ưm… ưm… sướng quá… sâu quá… em ra, em ra… aaaa… Chị dâu ơi, tiểu Mỹ không chịu nổi\”

\”Không chịu nổi cũng phải chịu. Ai bảo em dâm đãng như vậy\”

\”Ưm… aaaa… sẽ hư, hư mất… ưm… sướng chết mất…\”

Sau đó cô lật nàng lại quỳ trên sô pha, cô từ phía sau đâm tới vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi cú đâm đều đâm rất xứng đáng không hề nương tay. Được thêm trăm cái nữa cô cũng tạm vừa lòng mà bắn hết tinh dịch vào người nàng.

Đêm nay cô nào dễ dàng buông tha cho nàng được. Cô đòi hỏi nàng đủ các tư thế, đủ loại địa điểm. Nào là phòng khách trên sô pha, trên sàn nha. Trong nhà bếp, trong nhà tắm, trong phòng ngủ. Trước cửa sổ, trước bàn trang điểm, trên bàn ăn,… Bla… Bla… Tóm lại nơi nào sử dụng được cô đều dùng qua, nàng đây muốn rã rời không nhúc nhích nổi nữa.

Cuối cùng đến nửa đêm cô cũng chịu thỏa mãn ôm nàng vào lòng ngủ nhưng không chịu rút thứ đáng ghét kia ra. Nàng đành cam chịu, cũng là do nàng tự chuốc lấy mà.

– ——–

Bên kia, một đêm nữa cô không về. Ả ta đâu dễ dàng để thiệt cho bản thân như vậy. Ả phải đòi lại tất cả, hết thẩy tất cả đều là của ả. Đúng là bọn hồ ly tinh không biết xấu hổ, không biết sống chết là gì đây mà. Đợi đó…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.