Chị Dâu Không Chịu Buông Tay – chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 11 lượt xem
  • 1 tuần trước

Chị Dâu Không Chịu Buông Tay - chương 4

Bước vào nhà vệ sinh nàng nhanh chóng rửa tay rồi tô thêm một chút son. Nhìn dung nhan mình trong gương thực khiến nàng hài lòng nha. Ngũ quan tinh tế cân đối, làn da trắng sáng như trứng gà bóc không chút tì vết. Càng nhìn lại càng nhớ đến người mẹ quá cố của nàng cũng là một mỹ nhân nhưng….

Đang rơi vào suy tư bỗng nhiên một bàn tay to che mất hai mắt nàng lại một bàn tay khác ôm nàng lôi vào buồng cuối trong nhà vệ sinh. Thanh âm phát ra khiến nàng giảm bớt sự lo sợ nhưng cũng không phải là an toàn.

\”Em dám trốn tôi đi quyến rũ đàn ông\”

\”Em không có\”

\”Không có vậy vì sao ăn mặc thế này\”

\”Em….em chỉ là…\”

\”Là do tôi quá cưng chiều em cho nên em mới coi trời bằng vung như vậy. Ngang nhiên đi câu dẫn đàn ông trước mặt tôi\”

\”Không có mà. Chị cũng đến đấy thôi\”

\”Gan em to ra không ít nhỉ?\”

\”Đã bảo là cho nhau riêng tư kia mà huống chi em chỉ đi uống vài ly với Đan Đan thôi mà\”

Vậy mà cô gái nhỏ trước mặt cô dám bảo cái gì là riêng tư ư. Người của cô không cho phép người khác nhìn ngó huống chi là thân mật như vậy. Phải dạy dỗ con mèo nhỏ này lại đàng hoàng 1 chút.

Cô trầm mặt khó chịu. Nhanh tay cởi dây nịt kéo khóa quần lôi đệ đệ đã trướng to từ khi nào ra. Tay còn lại kéo quần lót nàng xuống nhắm một đường thẳng đi vào. Tiểu huyệt nàng bất ngờ co rút mút lấy côn thịt cô không ngừng.

Tư thế nghênh hợp này thật khít khao làm sao. Để cho côn thịt thô to của cô vào được thật sâu bên trong hoa tâm của nàng. Từng cú đâm của cô như muốn đòi mạng vừa sâu vừa mạnh. Nàng chống hai tay lên thành bồn cậu chịu lực lại, đôi nhũ hoa to tròn của nàng cứ theo nhịp điệu của hai người mà đung đưa.

\”Ưm…ưm… Chị dâu… Chị dâu a… tiểu Mỹ sai rồi… tiểu Mỹ chịu không nổi mà… ưm… ưm.\”

\”Để coi sau này em dám tìm đàn ông nữa không. Tôi phải làm chết em, cắm đến khi nào e chỉ biết nhớ nhung côn thịt của tôi mới thôi\”.

\”Tiểu Mỹ nhớ rõ mà… Tiểu Mỹ chỉ cần côn thịt của chị dâu… sướng… sướng chết mất… aaa….\”

Nàng thét chói tay sau đó phun ra một dòng nước ấm nóng. Các thành vách thịt hoạt động dữ dội hơn mút lấy côn thịt của cô như muốn cắn đứt.

Cô vẫn còn tức giận, cũng không biết vì sao lại giận nàng như thế nữa. Cô lật người nàng lại nâng cao chân tiếp tục đâm vào. Lần này cô nhất định không buông tha dễ dàng cho nàng như vậy được. Phải dạy cho nàng ngoan ngoãn hơn một chút mới được nếu không cái mũ xanh kia. Thật sự sẽ tới phiên cô đội mà.

Càng nghỉ càng tức giận mà càng tức giận thì cô càng đâm ác liệt hơn. Cô gái nhỏ dưới thân đã xụi lơ từ khi nào không rõ.

Gần một tiếng sau cô tạm hài lòng bắn hết tinh dịch vào người nàng. Chỉnh trang lại tây trang và trang phục cho nàng. Xong xuôi cô bước ra ngoài rất tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, đúng là khâm phục nha.

Nàng bước ra sau vội vàng tiến đến bàn cũ của mình.

\”Mỹ Mỹ cậu làm gì lâu vậy chứ\”

\”Về thôi, mình không khỏe\”

Hai cô gái rời đi, dưới ánh mắt ai đó trên cao. Nàng cũng biết ngoan ngoãn rồi đấy.

Nàng thề sẽ không đến đó nữa, thật bất công cho nàng nha. Vì sao cô có thể đi còn nàng lại không. Nhưng chỉ là nàng nghỉ trong lòng chứ không dám nói. Ai bảo cô lại lớn mạnh như thế, nàng chỉ còn nước khuất phục thôi. .

Ngày đầu tiên đi làm nên nàng rất chỉnh chu nha. Áo sơ mi trắng váy ôm cùng giày cao gót. Tóc nàng cột lên gọn gàng nhìn rất trẻ trung và năng động. Nhìn nàng bây giờ thật thuần khiết biết bao nhưng là chỉ nhìn thôi. Sự thật đã không phải rồi.
Nàng đến công ty khá sớm để chuẩn bị cho công việc thật tốt. Nàng rất nghiêm túc và chú trọng đến công việc này. Đã rất khó khăn để vào nên không thể dễ dàng để mất đi được.

Nàng đến phòng nhân sự để nhận bảng tên và bố trí công việc. Vẫn là lão giám đốc háo sắc kia, đáng ghét. Nàng hy vọng sẽ làm bộ phận nào thật xa xa để khỏi chướng mắt khi thấy hắn ta.

\”Tích Tiểu Mỹ, cô nhận bảng tên xong nhanh chân lên tầng 68. Cô nhận chức thư ký cho tổng giám đốc\”

\”Nhưng giám đốc à, tôi không có nghiệp vụ và kinh nghiệm làm thư ký\”.

\”Không biết thì học. Chẳng phải lúc phỏng vấn cô nói sẽ cố gắng sao\”

\”Vâng\”

Thôi mặc kệ đi, miễn có việc là được rồi. Mấy ai có thể làm đúng việc mình yêu thích đâu.

Nàng lên tầng 68 đã thấy sắp sẳn bàn cho mình kể cả bảng tên. Có mẫu giấy ghi sẳn bảo nàng đến thì pha cafe mang vào. Thật hiếu kỳ nha, tổng giám đốc này lại chăm chỉ như vậy, đáng khen.

Nàng pha cafe xong mang vào, khi nhìn đến ghế vị tổng giám đốc kia làm nàng muốn sốc suýt rơi cả ly cafe. Vị tổng giám đốc kia là chị, là chị mà. Dáng vẻ lúc làm việc của chị thật soái, thật mê người. Đúng là không hổ danh học tỷ của nàng.

\”Tổng giám đốc, mời ngài uống cafe\”

\”Mỹ Mỹ, không quen chị\”

\”Không dám\”.

\”Hôm qua chị mới thấy hồ sơ của em nên đã sắp xếp\”

\”Sao không nói em biết, chị là tổng giám đốc, Trịnh thị là của gia đình chị.\”

\”Chị sợ em sẽ không làm bạn với chị nữa\”

\”Nào có, học tỷ vẫn là tốt nhất\”.

\”Trưa nay ăn cơm với chị\”

\”Vâng\”

Chẳng trách sao lại kỳ lạ như thế, rõ ràng đã không nhận nàng. Nhưng chỉ sau vài phút lại thay đổi ngay. Đáng lẽ nàng nên nghỉ đến vấn đề này sớm. Thế mà nàng để anh lừa đến tận bây giờ. Làm sao nàng có thể ngốc như vậy được chứ.

Đến trưa nàng cùng cô đi xuống nhà ăn. chỗ cô ăn được sắp xếp riêng. Lúc chị và nangg xuất hiện thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn cùng biết bao nhiêu lời đàm tiếu. Nàng biết trước sẽ như vậy nhưng làm sao tránh khỏi.

\”Có hợp khẩu vị của em không\”

\”Rất ngon\”

\”Vậy ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi.\”

\”Vâng. Mọi người sẽ để ý hay là sau này mình đừng ăn cùng nữa\”

\”Mặc kệ họ\”

Nàng chịu thua, về mặc bá đạo chị cũng không thua kém cô là bao. Chỉ tiếc là, nangg không thể bên chị nữa rồi.

Tan ca nàng về thẳng nhà không đợi chị. Nàng cũng muốn tránh bớt thị phi để sống yên trong cái công ty này.

Ai bảo chị soái như vậy lại tài giỏi như vậy. Nàng không muốn làm kẻ địch của nhiều bống hồng vay quanh chị đâu nha. Nàng kham không nổi đâu nếu cả cô và chị cộng lại. Chắc số lượng phải khủng bố lắm đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.