Từ sau chuyến công tác trở về cuộc sống của nàng trở nên bình thường hơn. Mỗi ngày đi làm rồi về nhà, rãnh rỗi thì đi ăn cơm cùng học tỷ và đi mua sắm với Đan Đan. Ngày nghỉ muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn. Đây mới đúng la cuộc sống tự do tự tại mà nàng hằng mơ ước.
Chỉ có mỗi cái là đột nhiên bây giờ nàng mới nhận ra Khương Duệ còn có một mặc vô sỉ và dày siêu cấp nữa. Dù nàng đã dọn sẳn hết đồ bảo trợ lý cô mang đi nhưng cô vẫn dùng cái cớ lấy đồ để ghé ngang.
Đã nói chia tay trong bình yên mà, cô cũng đã đồng ý sao còn mặt dày như vậy. Đã vậy mỗi lần ghé ngang sẵn tiện làm một chút, khiến nàng thật sự không chịu nổi rồi.
Sớm biết như thế đã không nói lời chia tay, nàng bây giờ còn không bằng cả tình nhân. Lúc cần thì cô ghé qua không thì lặng mất tăm làm nàng không hiểu nổi trong đầu cô đang toan tính cái gì nữa.
– ———
Đã gần một tháng sau khi nàng cùng Khương Duệ chia tay.
Gần đây cô rất bận nên không có kiếm cớ ghé qua nữa. Nàng thấy buồn bực trong lòng, ham ngủ lại ham ăn hơn trước. Cái quan trọng là nàng vẫn chưa tới kỳ kinh nguyệt. Dù ngày thường nàng rất chú trọng việc uống thuốc đúng giờ nhưng mà cũng không chắc ăn nên nàng quyết định đến bệnh viện khám xem sao.
Cầm tờ giấy siêu âm trong tay nàng thẫn thờ ngây ngốc. Vậy mà trong bụng nàng lại có một sinh linh bé nhỏ tròn 6 tuần rồi, nó là của cô. Nhưng sao lại có thể, nó có trước khi cả hai chia tay nữa.
Nàng tức giận như hiểu ra vấn đề liền đến công ty tìm xô. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến công ty cô, quan hệ của hai người vẫn không nên cho ai biết thì hơn.
\”Xin lỗi, tôi muốn gặp Khương tổng\”
\”Cô có hẹn trước hay không\” – Ả lễ tân nhìn nàng đánh giá.
\”Không có, cô cứ thông báo với trợ lý nói tôi tên Tích Tiểu Mỹ.\”
\”Xin lỗi, không có hẹn trước không thể lên mời cô về cho.\” – Ả lễ tân tỏ vẻ khó chịu
\”Phiền cô thông báo dùm tôi, tôi đang có việc gấp.\”
\”Loại người như cô tôi gặp nhiều rồi, việc gắp gì chứ chẳng qua muốn đến quyến rũ Khương tổng của chúng tôi thôi. Cô còn không về tôi gọi bảo vệ đó, nhìn thật quê mùa mà.\” – Ả hất mặt chẳng thèm nhìn nàng.
Nàng tức tối mở di động lên gọi vào số của Khương Duệ, điện thoại chỉ reo hai tiếng là có người bắt máy.
\”Alo, chuyện gì vậy bảo bối.\”
\”Chị mau xuống đại sãnh cho tôi, nhân viên của chị không cho tôi lên. Tôi cho anh năm phút nếu trễ tôi đi về, sau này đừng có vờ qua lấy đồ nữa.\”
Cô cúp máy ngồi xuống ghế gần đó. Chưa tới năm phút Khương Duệ đã xuống tới nơi, cô liếc ả lễ tân một cái làm ả xanh cả mặt. Sau đó cô đưa nàng lên phòng rồi dặn dò đổi ả ta sang làm tạp vụ.
Lên đến phòng tôi ngồi ỡ ghế sô pha, Khương Duệ dặn thư ký rót cho cô ly sữa tươi.
\”Bảo bối, nhớ tôi rồi sao?\”
Nàng tức giận nhìn cô nảy lửa. Nàng bước tới bàn cô lôi giấy siêu âm ra đập trước mặt cô.
\” Thế này là sao?\”
\”Cái gì vậy?\” – cô làm bộ nhìn nàng.
\”Chị đừng có giả ngu, Khương tổng đây là gì chị thật sự nhìn không ra.\” – nàng thực sự không còn bình tĩnh với cô được nữa.
Nàng cố giữ bình tĩnh đi vòng qua cái bàn làm việc to của cô, đứng kế bên chỗ cô ngồi cầm tờ giấy siêu âm đưa ngay trước mặt cho cô đọc.
Bất thình lình cô đưa tay kéo nàng ngồi vào lòng mình, một tay ôm chặt không cho nàng đứng dậy và tay còn lại cầm tờ giấy siêu âm xem.
\”Bảo bối, thai phụ không nên đứng quá lâu. Ngoan ngoãn uống hết ly sữa kia đi.\”
Nàng ngớ người giây lát trước thái độ thờ ơ của cô, không có bất ngờ hay chí ít cũng phải kinh hỉ vài giây chứ. Điều này cho thấy viêc nàng suy đoán không hề sai tí nào cả.
\”Khương Duệ là chị cố ý phải không.\”
\”Cố ý cái gì?\”
\”Làm tôi có thai.\”
\”Chúng ta cùng nhau giao hợp, có thai là điều khó tránh.\”
\”Tôi không ngốc đến mức đó, tôi luôn sử dụng biện pháp.\”
\”Chắc ăn 100% sao?.\”
\”Cũng bảy năm rồi, sớm không có vì sao ngay lúc chúng ta vừa chia tay lại có. Chị đừng có mà ngụy biện nữa.\”
\”Bảo bối thông minh hơn một chút rồi.\”
\”Chị thật quá đáng, từ khi nào chị làm vậy.\”
\”Vốn định sẳn sẽ cho em một tiểu bảo bối rồi chỉ là sớm hơn một chút thôi. Thuốc em uống là vitamin, không cần lo lắng.\”
\”Không lo lắng cái đầu chị đấy, bây giờ làm sao đây hã tôi không thể không có chồng mà sinh con. Chị mau cho tôi chữ ký để phá thai đi.\”
\”Em nói cái gì?\”
\”Tôi muốn phá thai.\”
\”Em muốn bức tôi ra tay với com nhóc đó phải không, em vì con đó mà muốn bỏ con của tôi.\”
\”Từ trước đến giờ chị đều không tin tôi, trong lòng chị tôi không có địa vị gì hết. Tôi mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi đi.\”
\”Em không có não hay sao, không có địa vị mà tôi luôn bên em tận bảy năm, không có địa vị mà tôi phải làm cái việc mặc dày vô sỉ cho em mang thai để giữ em lại. Tức chết tôi rồi.\”
\”Vậy… vậy bây giờ chị tính sao. Tôi không muốn con sinh ra không có cha.\”
\”Ngoan. Tin chị được không.\”
\”Được nhưng… \”
\”Thế nào?\”
\”Chị… Chị có yêu em không?\”
\”Bảo bối à, chị rất sợ con sinh ra sẽ nhận gen não ngốc di truyền từ em.\”
\”Huhu… Chị chê em, em không sinh nữa.\”
\”không.. không phải mà.\”
\”Trả lời đi.\”
\”Em biết rồi đó.\”
\”Không biết.\”
\”Bảo bối, chị yêu em.\”
Sau câu nói ấy, cô liền hôn lên môi nàng thập phần dịu dàng say đắm. Nụ hôn triền miên nồng ấm thế này khiến họ cứ chiềm đắm vào trong mà không hề muốn dứt ra.