Sau lễ đính hôn thì họ đi du lịch trăng mật và khi về cũng dọn hẳn sang biệt thự cô ở luôn.
Căn nhà thiếu vắng chị ta nên nàng cũng dễ thở hơn một chút nhưng đáng sợ nhất vẫn là lúc chị ta về thăm nhà.
Mỗi lần về đều luôn kím chuyện với nàng, bắt nàng làm này làm nọ. Sau đó còn giả đò bị ức hiếp trước mặt cô. Nàng đến nổi không nói nên lời cắn răng mà chịu đựng.
Mỗi lần cô về cùng cũng chẳng phải tốt lành gì cả. Cô luôn thừa cơ hội thịt nàng. Cảm giác vụng trộm nó hồi hộp làm sao nhưng cái quan trọng là nếu bị chị ta biết được sẽ tức điên lên đi. Nghỉ thôi cũng hã dạ rồi.
Cô luôn tìm cách tiếp cận nàng mà không ai có thể nghi ngờ được. Trong căn nhà dường như chỗ nào cô cũng cùng nàng làm thử qua.
Hắn háo sắc.
Hắn biến thái.
Cô lưu manh tình trùng lên não.
Dù là thế nào nàng cũng phải nhẫn nhịn. Nắm gọn hắn trong lòng bàn tay thì những đau khổ mẹ nàng cùng nàng phải chịu mới có thể từ từ trả lại hết.
– ——————
Thắm thoát nàng cũng đã 18 tuổi.
Nàng xin phép cha nàng dọn ra ngoài ở để tiện việc học tập vì nàng cũng vào đại học rồi.
Mang danh nhị tiểu thư nhưng thật ra nàng chẳng có gì cả. Tiền học và sinh hoạt hằng tháng cũng là do nàng vất vả làm việc nhà mà bà ta rủ lòng thương bố thí cho chút ít.
Hôm nay nàng dọn ra ngoài coi như là cắt đứt với nhà họ Tích. Từ nay về sau con đường nàng đi là do nàng tự chọn cho nên đắng cay hay hạnh phúc nàng cũng chấp nhận.
Tài sản cũng không đòi được một xu vì nàng không tiền, không quyền và không thế ai sẽ tin nàng nghe nàng đây. Số tài sản ông ngoại để lại đã bị bòn rút kể cả căn nhà cũng sang tên cho cha nàng rồi. Nàng ra đi với hai bàn tay trắng nhưng nàng thề, sẽ có ngày nàng đòi lại tất cả.
Biết nàng dọn ra ngoài cô cũng mua mua căn chung cư gần trường cho nàng đứng tên để tiện cho nàng đi học và cũng để tiện bề cô ghé qua.
Cô cũng đưa thẻ đen cho nàng là thẻ không giới hạn nha. Bao nuôi kiểu này thật quá phô trương rồi đi nhưng đã cho thì lấy, nàng mới không ngốc tỏ vẻ bạch lên hoa không cần. Tiền cô làm ra nàng mà không tiêu để chị ta tiêu à, nằm mơ đi.
\”Chị dâu à, có cần dọa người như vậy không. Đưa cho em thẻ đen luôn sao.\”
\”Em không cầm à.\”
\”Có ngốc mới không cầm nhưng mà… vợ chị, chị ấy mà biết thì làm sao đây.\”
\”Biết thì đã sao.\”
\”Ây da. Như thế thì không đúng cho lắm. Thẻ đen chỉ có một cũng như vợ chỉ có một thôi.\”
\”Muốn làm vợ tôi sao?\”
\”Ai mà không muốn chứ. Chị vừa giàu vừa đẹp trai lại tài giỏi như vậy nhưng là em vẫn chậm một bước rồi… Chị dâu\”
\”Em chỉ cần ngoan ngoãn, ngoài danh phận em muốn cái gì tôi đều cho em hết.\”
\”Vâng ạ.\”
Nàng hôn lên má hắn một cái y như đôi trai gái tuổi xuân thì mới yêu nhưng mà thân thể phía dưới không đúng cho lắm. Tư thế nàng ngồi trên đùi cô còn tay cô cứ xoa mông nàng trông thân mật ái muội như vậy.
– ————
Những năm đại học cũng trôi qua êm đềm dù trong trường cũng không ít người theo đuổi nàng nhưng nàng chưa rung động vì ai cả. Nàng biết rõ thân phận hiện giờ của mình mà.
Nàng không yêu cô, cũng không thể yêu.
Vậy mà nàng và cô đã bên nhau bảy năm rồi. Lần đầu tiên của nàng vào năm mười sau tuổi đã cho cô từ đó đến nay duy nhất chỉ có một người là cô thôi.
Sự hy sinh của nàng thật không uổng phí mà. Thời gian bên cạnh nhau lâu cho nên hiện giờ nàng chắc rằng nàng và cô không thể rời xa nhau được.
Nhưng để có thể dứt điểm nắm bắt người phụ nữ này. Nàng vẫn không có tự tin.
\”Nghỉ cái gì mà thất thần vậy?\”
Giọng nói âm trầm của cô kéo nàng về hiện thực. Nàng bất giác vùi đầu vào ngực cô ôm lấy cô.
\”Trước kia vì sao nhìn trúng em?\”
\”Là do e dụ dỗ tôi\”
\”Ai dụ dỗ chị thì chị cũng đáp lại sao?\”
\”Ghen sao?\”
\”Không phải, nói đi mà.\”
\”Vì em chặt khít như vậy, không rời được.\”
\”Chị đứng đắn một chút được không?\”
\”Tôi trả lời đúng sự thật mà vì em hợp khẩu vị của tôi.\”
\”Hứ, lưu manh háo sắc.\”
Nàng đến chịu thua cô thôi, cô đúng là đại lưu manh không ai bì được. Cô ngoài trừ biết ức hiếp nàng ra thì chẳng biết làm gì nửa.
Dù là không có hứa hẹn gì nhưng mấy năm gần đây cô cũng ta tu tâm bớt lại. Cô ít bị dính sicandan tình ái hay đến cái quán bar tìm em út.
Lại nói tình cảm của nàng và cô cũng tiến triển khá tốt. Cô cưng chiều nàng hết mực và cũng ít về nhà hơn trước. Xem như là tin vui đi.
\”Chị không về nhà sao? chị em sẽ tìm chị đó.\”
\”Không về.\”
\”Nhưng mà…\”
\”Là tôi đút em ăn chưa no sao mà vẫn còn sức lo chuyện linh tinh.\”
Nàng lập tức thức thời im bặt ôm cô ngủ. Nàng không ngốc đưa thịt vào miệng sói đâu. Ngủ được thì ngủ không thôi lại bị thịt oan nữa thì khổ.
– ———
Sáng hôm sau.
Nàng cùng cô sửa soạn đi làm, cô đưa nàng tới chỗ làm nhưng nàng dặn đậu khuất một chút để nàng xuống xe.
Mối quan hệ của nàng và côcũng không phải vẻ vang gì nên không để ai biết là tốt nhất. Tránh nhiều thị phi.
Nàng vào công ty cũng như thường lệ, pha sẳn một ly cà phê cho tổng giám đốc rồi soạn tài liệu cho cuộc họp. Sắp xếp lịch trình cho tổng giám đốc và tư liệu cần thiết.
\”Mỹ Mỹ, thật sớm\”
\”Tổng giám đốc, chào buổi sáng.\”
\”Khi có hai người đừng gọi chị như vậy được không.\”
\”Vâng, học tỷ.\”
Nàng nở nụ cười nghịch ngợm nhìn chị làm trái tim chị cũng bồi hồi theo. Đã nhiều năm như vậy nụ cười của nàng vẫn không thay đổi, vẫn như vậy mà cười với chị nhưng ánh mắt kia khi nàng nhìn chị. Đã không còn như trước.
Khó trách được, chị nói đi là đi liền bảy năm. Nàng không có nghĩa vụ phải một lòng một dạ chờ chị về mà năm xưa hai người vẫn chưa ai thổ lộ tâm tư.
Thôi thì chị sẽ cố gắng, theo đuổi lại nàng.
Nhất định, chị sẽ cố gắng hết sức mình.