Chị Dâu Không Chịu Buông Tay – chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 2 tuần trước

Chị Dâu Không Chịu Buông Tay - chương 11

Đang đứng chết trân tại cửa thì một giọng nói vang lên kéo nàng về hiện thực.

\”Tiểu Mỹ à, còn không mau đi pha trà\”. – Mẹ kế nàng nhăn mặt quát.

\”Đúng là không ra thể thống gì cả, đây là muốn làm con mất mặt kia mà\” – chị ta ưỡn ẹo nũng nịu.

\”Tiểu Mỹ hôm nay là ngày chị dâu tương lai con đến thăm vẫn nên đừng làm mất mặt Tích gia\” – cha nàng cũng không kém phần phụ họa theo họ.

\”Vâng\” – nàng nhẹ đáng rồi quay vào trong.

Nàng bước đi vào trong dưới ánh mắt thâm trầm của người nào đó.

\”À phải rồi, con cùng tiểu Điềm quen nhau khi nào?\” – Mẹ kế nàng rất hay trong việc lật mặt.

\”Được một khoảng thời gian rồi\” – cô nhàn nhạt trả lời.

\”Vậy khi nào hai đứa tính tiến tới hôn nhân\”

\”Vẫn còn sớm\” – cô không thèm nhìn bà ta mà trả lời sau đó hớp một ngụm trà do nàng mang ra.

\”Phải, phải. Hai đứa vẫn còn trẻ mà, vẫn nên phấn đấu vì sự nghiệp\” – cha nàng hiểu ý lái sang chuyện khác.

Nàng không muốn ngồi nghe mấy câu xu nịnh bợ đến phát nôn kia nên đã lên phòng tắm rửa. Tất bật cả buổi sáng với cả bàn thức ăn nên người nàng đầy mồ hôi cùng mệt nhừ.

Sau khi tắm táp thoải mái xong, nàng choàng một cái khăn tắm bước ra. Vì là trong phòng nên nàng cũng không có e dè cảnh giác.

Đang cúi người lau tóc nàng chợt bị một lực đạo phía sau kéo ngã xuống về sau. Khi kịp hoàn hồn thì nàng đã ngồi trên đùi ai đó, tay cô ta ôm lấy eo nàng còn tay kia bụm miệng nàng lại.

\”Bé cưng, nhớ tôi không?\”.

Là cô, chính là cô – Khương Duệ.

Ấy vậy mà cô dám vào phòng nàng còn làm ra sự tình như thế. Nếu để mọi người biết được ắt hẳn nàng sẽ sống không bằng chết đây mà. Dù có đầu thai mười kiếp cũng không thoát khỏi vũ nhục của bọn họ.

Cô dường như biết nàng muốn nói chuyện nên đã buông tay che miệng ra. Cô xoay người nàng lại ngồi trên người cô, hai tay nàng tỳ lên vai cô. Dáng vẻ của hai người lúc này trong khá thân mật đầy ái muội.

Dù có ngượng ngùng vì lần đầu tiếp xúc nhưng vì nàng đã biết con đường mình phải đi. Nàng đã chuẩn bị tâm lý sẳn sàng rồi, chuyện bị cô thịt chỉ là sớm hay muộn thôi. Ai cũng sẽ luôn thích phụ nữ thành thục và quyến rũ, nangg đã học hỏi từ trên mạng rất nhiều nha.

\”Chị… sao chị lại vào đây?\”

\”Em không muốn tôi vào phòng em sao?\”

\”Không…phải…. chỉ… chỉ là… bọn họ ở dưới sẽ sinh nghi\”

\”Chuyện đó không cần em quản. Em chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.\”

Sau đó cô liền ôm hôn nàng ngấu nghiến, hai tay liền xoa nắn ngực nàng thành đủ hình dạng. Thanh âm rên rỉ ư ử trong miệng nàng bị đè nén, nhỏ như tiếng mèo kêu kiều mị hút hồn.

Trên người nàng chỉ quấn mỗi khăn tắm còn bên trong hoàn toàn trống trơn khiến cô khô nóng không kìm chế nổi.

Đúng là yêu tinh.

Hút hồn đoạt phách mà.

Cô vẫn đang hăng say làm việc bất chấp thời gian và không gian. Cô hôn nangg thật sâu và nồng nhiệt như muốn hút hết dưỡng khí của nàng ra vậy.

Bên dưới nam căng phồng to không ngừng ma sát vào hoa huyệt nhỏ bé của nàng. Kích thích tột độ kèm hưng phấn khiến dịch mật chảy ra thấm ướt cả quần tây của cô.

Cô lại không ngừng bắt nàng uốn éo chà sát bên trên. Lần đầu cảm nhận kích thích lạ thường cộng thêm lại là người phụ nữ cường hãn khí thế này khiến cho nàng khó lòng kìm chế được.

Vải quần tây khô ráp cứ chà sát tới lui cô bé thịt non mềm làm nó đỏ ửng lên trông thấy. Cô thật biết cách làm nữ nhân kích thích mà, không hổ danh tay chơi sát gái mà.

\”Sao hả? em muốn tôi lắm rồi phải không? \”

\”Không… không muốn\”

\”Vậy tại sao nơi này lại cứng như thế?\” – vừa nói cô vừa dùng ngón trỏ nhấn nhấn vào đầu ti của nàng.

\”Không… không có mà.\”

\”Vậy còn nơi này. Thèm ăn đến mức chảy nước miếng rồi này.\”

\”Xin chị… dừng… dừng lại đi… đi mà… hức…\”

\”Cái miệng trên lại không thành thực rồi. Rõ ràng cái miệng dưới đang thèm ăn như vậy.\”

\”Không phải… huhu… không phải như vậy mà\”

Cô cảm thấy trêu chọc nàng như vậy rất là vui nhưng mà tạm dừng ở đây thôi, nàng đã sợ lắm rồi.

Cô bé này cô ăn là cái chắc rồi.

Buộc lòng miễn cưỡng thả nàng ra, chỉnh trang lại quần áo sau đó rời khỏi phòng. Món khai vị ăn như vậy cũng đủ lắm rồi, món ngon phải từ từ nhấm nháp mới hấp dẫn chứ.

Sau khi cô rời đi nàng vội vàng mặc quần áo tránh thú tính cô bộc phát quay lại ăn nàng. Tên háo sắc cầm thú này, có ngày nàng sẽ hành hạ cô báo thù rửa hận, thế thiên hành đạo.

Từng nơi trên cơ thể nàng đều bị cô chạm qua, bị cô hôn qua. Nàng như thế nào nhớ lại cảnh đó liền đỏ mặc nóng bừng. Không được… Nàng không thể bị tên cầm thú kia làm cho sa ngã. Phải quên đi… quên đi.

Mặc kệ cô ta, nàng phải nhanh chóng xuống nhà dọn cơm tránh bọn họ sinh nghi. Cuộc sống này đang cần nàng cố gắng. Đây không phải lúc để e lệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.