Bẵng đi một tuần sau đó, Jeonghan bận rộn đến mức bỏ quên luôn cả việc của câu lạc bộ. Cũng từ khi ấy, cái tên Choi Seungcheol lắm tiền gần như biến mất khỏi trí nhớ của cậu.
Cứ tưởng mối nhân duyên của họ chỉ ngắn đến thế là cùng, thì chiều nay, Jeonghan lại bị Seungcheol bắt gặp trong một hoàn cảnh hết sức chật vật.
Vẫn như mọi ngày, anh trưởng đội bóng cẩn thận kiểm tra tất cả dụng cụ, đảm bảo cửa phòng tập đã được khóa chắc chắn rồi mới yên tâm ra về.
Dạo bước quanh các toà nhà, Seungcheol bỗng nghe được một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chủ nhân của giọng nói đó chính là người khiến anh luôn phải tìm kiếm mấy lý do vớ vẩn để mò tận sang câu lạc bộ Mĩ thuật. Mục đích chỉ muốn nhìn thấy người kia một lần, nhưng suốt cả tuần nay người ta lại không đến câu lạc bộ.
Choi Seungcheol cảm thấy cuộc đời rất biết cách chơi đùa anh. Lúc thì bỏ cả thời gian và công sức ra mà cũng không nhìn được cái bóng lưng của người ta. Lúc chẳng làm gì cả thì lại bất ngờ gặp gỡ.
Thôi vậy, Seungcheol chẹp miệng rồi rẽ hướng bước sang, nếu lúc này không phải Yoon Jeonghan mà là một người khác đang gặp rắc rối thì anh cũng vẫn giúp đỡ mà thôi, nên cái này không được tính là có duyên, chắc vậy.
Bước tới lối ngoặt, Seungcheol mới nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Jeonghan lúc này đang đứng giằng co với bác bảo vệ của trường, hay theo những gì Seungcheol thấy, bác bảo vệ kia nắm lấy cánh tay đang được băng bó của Jeonghan rồi còn quát lớn.
Seungcheol lập tức nhíu mày, bước chân của anh cũng vô thức nhanh hơn.
– \”Có chuyện gì xảy ra ở đây thế bác Kang?\”
Bảo vệ Kang nhanh chóng nhận ra Seungcheol. Cậu đội trưởng đội bóng chuyền này vừa có khuôn mặt ưa nhìn, biết cách ăn nói, lại thường xuyên về muộn nhất trường nên vô tình được ông nhớ rõ mặt.
Seungcheol bước đến, anh cầm lấy cánh tay của Jeonghan rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra đằng sau mình. Bác bảo vệ ban đầu vẫn chưa có ý định bỏ tay ra cho đến khi Seungcheol tiếp tục cất lời: \”Có chuyện gì từ từ nói ạ, tay cậu ấy đang bị thương.\”
Bảo vệ Kang hừ nhẹ, ông nhìn hai thanh niên đối diện người này đứng chắn cho người kia một cách thân thiết. Đoán chắc cậu nhóc kia là bạn học của Seungcheol, lúc này ông mới hoà hoãn một chút mà nói:
– \”Chuyện gì chứ chuyện này không thể bình tĩnh được. Cậu xem, dạo này có mấy thằng nhóc nghịch ngợm lợi dụng lúc tan học ít sinh viên để đi qua mấy góc khuất này ngắt hoa bẻ cành! Biết bao nhiêu cây hoa trong khuôn viên đã bị hỏng rồi! Nghịch ngợm đến thế là cùng!\”
Bảo vệ Kang tuy nói chuyện với Seungcheol nhưng lại nhìn Jeonghan mà quát lớn. Khỏi phải nói, nỗi oan này Jeonghan không rửa sạch thì thật mất mặt du học sinh trao đổi, cậu liền nói:
– \”Cháu không biết động cơ của mấy người đấy là gì, nhưng nếu là cháu thì cháu chẳng có lý do gì để phải đi phá hoại cây cảnh của trường cả.\”
– \”Cậu lại còn cãi, chính mắt tôi thấy cậu đang cầm lấy bông hoa chuẩn bị ngắt nó đi!\” – Bảo vệ Kang đáp lại.
Jeonghan bực bội đẩy Seungcheol sang một bên để bước lên đứng đối diện với bác bảo vệ: