Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol – quả dâu số 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 4 tháng trước

Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol - quả dâu số 23

Bốn năm học đại học cứ thế nhẹ nhàng kết thúc vào một buổi chiều thứ sáu bình yên. Điều Jeonghan nuối tiếc nhất có lẽ là việc mình không thể đến dự lễ tốt nghiệp của Seungcheol được. Khẽ vuốt ve khuôn mặt tươi cười của tân cử nhân qua một cái màn hình máy tính, Jeonghan tự dặn lòng phải tỏ ra vui vẻ trong ngày trọng đại nhất của người ta.

Và bởi Seungcheol cũng chẳng để cậu phải buồn quá lâu, anh đã ngay lập tức bay đến Nhật sau khi vừa cầm chưa đã tay tấm bằng gói trọn bốn năm thanh xuân của mình. Vội vàng đến Nhật chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên của mình sắp tới là phụ, sang cho kịp dự lễ tốt nghiệp của Jeonghan mới là chính.

Giữa sân trường đại học bóng bay ngợp trời trong ngày tốt nghiệp, hình ảnh hai người đẹp (đôi) đứng cạnh nhau hiển nhiên sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý, đã vậy ánh mắt của một người còn luôn hướng về người kia, một chút cũng không rời.

Như cũng ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, người ta lập tức dùng thứ ngôn ngữ Seungcheol vẫn chưa thể hiểu để hào hứng hỏi Jeonghan về mối quan hệ của hai người. Jeonghan lại cũng chỉ biết gượng gạo cười khan mấy tiếng thay cho câu trả lời, bởi nếu lắc đầu thì không được hay lắm mà gật đầu hình như cũng sai sai.

\”Bạn trai anh Jeonghan đó hả!?\”

\”…Anh cũng không biết nữa mấy em ơi…\”

Seungcheol dù chẳng hiểu gì nhưng liếc mắt cũng nhận ra Jeonghan đang không thoải mái, anh liền đặt tay mình lên lưng cậu nhẹ nhàng trấn an. Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ bàn tay Seungcheol truyền tới, Jeonghan nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi lần nữa nhìn vào ống kính mỉm cười rạng rỡ.

\”Chúc mừng tân cử nhân nhé.\”

Chính câu nói này mấy hôm trước Jeonghan đã gửi tới Seungcheol qua màn hình máy tính, giờ đây anh lại vượt hơn một ngàn cây số để mang nó đến cho cậu bằng một cách không thể chân thành hơn.

Một chút xúc động không nói nên lời khẽ len qua lồng ngực, Jeonghan ôm chặt bó hoa rực rỡ trong tay rồi nhìn đến đôi mắt của người bên cạnh. Ánh mắt của người này rất đặc biệt, bởi cho dù cậu có nhìn đến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó cũng chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình mình.

Sau khi chụp ảnh xong cả hai cũng không nán lại trường quá lâu. Mọi người lúc này muốn rủ nhau đi ăn nhưng Jeonghan xin phép về trước bởi Seungcheol nói có nơi này muốn đưa cậu đến. Thấy người kia nói chuyện úp úp mở mở còn xen lẫn chút hồi hộp khó nhận ra, Jeonghan bật cười rồi lập tức đồng ý đi cùng anh.

Đứng trước căn nhà có cái bảng tên mới cứng chỉ đề vỏn vẹn một chữ \”CHOI\”, khóe mắt Jeonghan giật giật mấy cái khi thấy Seungcheol rất thành thục rút ra một chuỗi chìa khóa mở cửa rồi quay sang mời cậu vào nhà.

Bỗng chốc Jeonghan nhớ đến tầm mấy tháng trước con người này chẳng nói chẳng rằng một mình sang Nhật rồi lập tức quay về Hàn chỉ sau hai ngày. Khi ấy những thắc mắc của Jeonghan đều được anh gói gọn trong câu nói hứa hẹn ra chiều vô cùng bí ẩn. Hóa ra cái bí mật ấy nó lớn cỡ này.

\”Lúc ấy Seungcheol sang Nhật để… mua nhà?\”

Hai chữ cuối cùng Jeonghan khó khăn lắm mới nói được ra, ấy vậy mà Seungcheol nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu mấy cái như thể chẳng phải chuyện gì to tát. Bước chân Jeonghan vô thức lùi về đằng sau, cậu chần chừ không dám bước qua cái cánh cửa mở toang cùng ánh mắt chờ mong của Seungcheol đứng ở bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.