Quả thật Jisoo không hề nói dối Jeonghan về việc Seungcheol phải còn lâu lắm mới đến Nhật, và chắc chắn là sẽ có người đưa cậu ấy đi đàng hoàng chứ không phải một thân một mình đột ngột đến Nhật mà không ai hay biết ngoại trừ Jeonghan như thế này.
Xong Seungcheol cũng chỉ ở lại đúng hai ngày rồi chóng vánh quay trở về Hàn Quốc giống hệt cái cách mà anh đến. Vội vã đi đi về về với khoảng cách hơn một ngàn cây số chưa bao giờ là một trò đùa, thế nhưng mặc cho Jeonghan đã dùng mọi cách để gặng hỏi lý do vì sao thì anh vẫn nhất quyết trung thành với câu trả lời: \”Sau này Jeonghan sẽ biết.\”
Tuy nhiên lại cũng phải nói, lần này Seungcheol đột ngột đến mà không báo trước đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người một cách đáng kể. Những buồn tủi giận hờn ngày trước lập tức được Jeonghan bỏ lại hết đằng sau, khung tin nhắn giữa hai người tưởng chừng như đã bám bụi vậy mà bây giờ có kéo hết cả ngày thì cũng chẳng thể tìm thấy tin nhắn đầu tiên được nữa.
Chuyện xảy ra trong vòng hai ngày đó đã khiến mọi thứ thay đổi chóng mặt đến cả chính Jeonghan giờ vẫn chưa thể tin. Điển hình là dạo này, dù cho có nhắn tin mãi với cùng một người thì Jeonghan cũng vẫn chẳng thấy phiền, đã vậy Seungcheol còn kiếm được một cái cớ \”luyện nói tiếng Nhật\” rất hoàn hảo để có thể nói chuyện với cậu.
\”Dạo này anh Han chăm chỉ nói tiếng Hàn quá ta, anh sợ quên ngôn ngữ mẹ đẻ hả?\”
Jeonghan gượng cười trước câu hỏi rõ ràng là đang trêu chọc mình của Junhui. Cậu mang tiếng được yêu cầu dạy người kia nói tiếng Nhật, thế nhưng nghiêm túc nói với nhau được ba câu xong thì cả hai liền gạt hết sang một bên để nói chuyện trên trời dưới biển với nhau bằng tiếng Hàn. Nhìn qua quả thật giống như Jeonghan đang ôn tập tiếng mẹ đẻ hơn là Seungcheol đang học một ngôn ngữ mới.
Không khó để Junhui nhận ra anh Han dù gọi điện rất nhiều nhưng rõ ràng chỉ gọi cho một người duy nhất. Kết hợp lời kể của anh Jisoo cùng mấy sự kiện xảy ra gần đây, Junhui hào hứng hỏi:
\”Là người đó sao anh? Gì nhỉ? Anh Cheol à?\”
Bình thường Junhui không hay để ý mọi chuyện xung quanh lắm, nếu đã biết đến mức này thì chỉ có thể do một người duy nhất tiết lộ. Jeonghan ngoài miệng vẫn cười nhưng đã thầm mắng Hong Jisoo hay bép xép kia đủ một nghìn lần.
Junhui nhìn anh có chút chột dạ thì mỉm cười rồi nói:
\”Anh không cần giấu em đâu, anh Shua với Hạo đã kể cho em một ít rồi. Anh đừng trách anh Shua, bây giờ có mấy đứa chơi với nhau mà chỉ một mình em vẫn chẳng hay biết gì thì mới là vấn đề đấy.\”
Xém chút nữa Jeonghan cũng quên béng luôn Junhui có em người yêu đang ở Hàn, mà trùng hợp làm sao em ấy cũng là một thành viên trong đội bóng của Seungcheol. Bình thường Minghao khá ít nói, kể cả có tiếp xúc mấy lần thì cũng chưa lần nào cậu đề cập đến việc mình là người yêu của Junhui cho Jeonghan biết.
Jeonghan vừa nghĩ đến em vừa liếc nhìn cái người đang cười toe toét trước mặt, thầm nghĩ cả hai trái tính trái nết như vậy, đã thế còn người Hàn người Nhật không hiểu sao lại có thể tìm thấy nhau. Người trước mặt chẳng biết Jeonghan đang nghĩ xấu mình những gì, vẫn xoa cằm hào hứng nói tiếp: