Từ trước nay cả Jisoo lẫn Jeonghan, mà có lẽ là tất cả mọi người, chưa có ai từng nghe Seungcheol đề cập đến việc đi Nhật. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột, biết tin Seungcheol có khả năng sẽ đến trong vòng hai tháng khiến Jeonghan ngỡ như đang nghe điều viển vông nhất trên đời. Mà thứ khiến Jeonghan bực bội hơn cả phải là những thắc mắc về sự im lặng của Seungcheol với cậu trong suốt thời gian qua.
\”Tao cũng rất bất ngờ.\” – Qua điện thoại, Jisoo vừa giải quyết công việc của hội sinh viên vừa nói. – \”Sau giải đấu, Seungcheol vốn có rất nhiều sự lựa chọn nhưng cậu ấy đã nói mình muốn đến Nhật nhanh đến mức gần như không hề suy nghĩ. Cứ như là đã có dự định từ rất lâu rồi vậy.\”
\”Tao nên hiểu điều này như thế nào đây?\”
Sau một tuần tự ngẩn ngơ suy nghĩ, khí thế của Jeonghan rõ ràng đã yếu hẳn đi so với lúc chất vấn Jisoo qua điện thoại tuần trước. Biết tính Jeonghan cứng đầu cứng cổ dù có khuyên bao nhiêu cũng vô ích nhưng Jisoo vẫn không đành lòng.
\”Đừng nghĩ nhiều. Chắc người ta thích ăn sushi.\”
\”…\”
Rõ ràng là trò đùa nhạt nhẽo ấy không đủ để chọc cười Jeonghan. Xong cậu đang tính nói gì đó để tiếp lời Jisoo thì điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn tới.
\”… Jisoo.\”
\”Ơi?\”
\”Hình như Seungcheol… thích ăn sushi lắm hả?\”
\”???\”
Nói xong, Jeonghan lập tức cúp máy để lại Jisoo đầu bên kia với đầy những thắc mắc. Nếu vẫn còn giữ máy hẳn Jisoo sẽ nhận ra ngay sự khác thường trong giọng nói của Jeonghan.
Tin nhắn vừa được gửi đến chỉ có vỏn vẹn mấy từ:
\”Ra sân bay đón tôi được không?\”
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn gửi kèm vị trí sân bay Haneda, như một lẽ đương nhiên đã nối dài cuộc trò chuyện giữa hai người kể từ lời chúc \”Lên đường bình an.\” cũng do chính người ấy nhắn từ mấy tháng trước.
Tuy đã qua một lúc nhưng trái tim đập liên hồi của Jeonghan vẫn chưa có dấu hiệu trở lại bình thường. Choi Seungcheol, những tưởng người này từ lâu đã chìm vào trong hồi ức, xong Jeonghan biết cậu đã lầm khi thấy lòng mình vẫn cồn cào lên từng đợt chỉ bằng việc nhìn vào vị trí sân bay quốc tế Tokyo được anh gửi tới.
Chẳng kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Jeonghan nhắn qua loa cho Jisoo báo tin Seungcheol đã đến, sau đó cậu vơ vội cái áo gió khoác tạm lên người rồi lập tức chạy ra khỏi nhà. Đặt xe ra sân bay xong, Jeonghan thở hắt ra một hơi rồi bỏ luôn điện thoại vào túi áo. Suy nghĩ đang trôi đến tận đâu khiến cậu cũng không để ý thấy tin nhắn của Jisoo gửi đến khiến điện thoại đã rung lên mấy hồi.
\”Đến đâu?
Nhật á???
Hình như sẽ phải có người tới đón cậu ấy đi cơ mà?
Với cả theo lịch thì còn lâu lắm ấy chứ???
??? Ủa alo???\”
Nơi Jeonghan ở cách sân bay quốc tế hai mươi phút lái xe, xong nghĩ đến Seungcheol có thể đã xuống được một lúc rồi mới nhắn tin cho mình khiến Jeonghan vẫn gấp gáp tìm kiếm xung quanh, không muốn để Seungcheol phải chờ thêm nữa.