Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol – quả dâu số 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol - quả dâu số 19

Vốn dĩ Jeonghan còn muốn buồn lâu hơn cho cái \”cuộc tình chết yểu\” của mình với cậu trai người Hàn nọ, nhưng guồng quay cuộc sống của Nhật Bản không cho phép cậu dậm chân tại chỗ để chần chừ thêm một giây phút nào.

Vội vàng trở lại trường sau mấy tháng làm sinh viên trao đổi, Jeonghan gần như ngay lập tức phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp. Cậu luôn tìm cách khiến bản thân bận rộn vì hễ cứ rảnh ra là Jeonghan lại nghĩ ngợi để rồi bị chính những suy nghĩ của mình làm tổn thương. Hàn Quốc đối với Jeonghan vừa xinh đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn, cậu có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhưng hình như những thứ đáng quên lại nhiều hơn cả.

\”Nay là tròn hai tháng sau sự kiện \’thất tình một nửa\’ rồi, Jeonghan Yoon đã đỡ buồn chưa ta?\”

– \”Ôi mạng kém quá, Jisoo Hong còn nghe được không ta?\”

\”Alo alo từ từ-\”

Tút tút tút…

Jeonghan tỉnh bơ tắt máy trước khi thằng bạn chuẩn bị dông dài hơn nữa về những điều cậu không muốn nhớ lại. Mỗi lần nói chuyện với nhau, Jisoo đều sẽ chèo kéo câu chuyện trở lại bên \”cuộc tình chết yểu\” của Jeonghan với cậu trai người Hàn. Mặc cho Jeonghan có giải thích một ngàn lần rằng hai người chẳng là gì của nhau, Jisoo vẫn có những biệt danh nghe rất vui tai cho câu chuyện ngắn ngày ấy.

Chỉ cần nhân nhượng mà giữ máy thêm một lúc nữa thôi, chắc chắc thằng bạn thiếu đánh sẽ lải nhải về việc Jeonghan \”kém\” hơn mình. Rằng ít ra Jisoo đã không còn gì hối tiếc mà có một cái danh người yêu cũ trong khi Jeonghan vẫn còn chưa cả được gọi là người yêu.

Bỗng nhiên cơn nhức đầu đột ngột ập đến, Jeonghan thở dài xoa bóp thái dương khi nghĩ đến khả năng Jisoo rồi sẽ còn đem chuyện này ra đùa mãi mất thôi. Đã hai tháng trôi qua, có lẽ do cậu giấu kỹ quá nên thành ra Jisoo cũng chẳng hề hay biết Jeonghan thật ra lại buồn nhiều đến vậy.

Từ khi quay trở lại Nhật sau kỳ trao đổi, tức là đã được tròn hai tháng theo như Jisoo nói, Jeonghan đến bây giờ mới nghiêm túc suy nghĩ xem những tháng ngày vừa qua mình đã sống như thế nào. Có lẽ đó là quãng thời gian không mấy vui vẻ bởi mọi thứ cứ vùn vụt lướt qua như những cơn gió, chẳng có bao nhiêu ký ức tròn hình vẹn dạng được cậu ghi nhớ cả.

Không giống như cách các em sinh viên khóa dưới hay hỏi Jeonghan mẹo phân bổ thời gian hợp lý để có thể làm việc hiệu quả như anh, Jeonghan thấy mình thực ra đang để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa. Lúc ấy Jeonghan chỉ biết mỉm cười. Anh chẳng có mẹo nào cả, cậu nhớ mình đã nói như thế. Hay em thử thích một người mà cả hai không thể đến với nhau xem sao?

Jeonghan thấy mình lúc này có lẽ đã giống với những gì Jisoo đang nghĩ, bởi chính cậu cũng chẳng ngờ được rằng đến một lúc nào đấy mình đã có thể mang cái tên Choi Seungcheol ra đùa như vậy.

Mọi chuyện đang dần thay đổi theo hướng tích cực đến mức Jeonghan lầm tưởng rằng tất cả đã trôi vào dĩ vãng. Cho đến khi Jeonghan vô tình ngước lên nhìn màn hình TV trong một quán ăn nọ. Cậu nhìn thấy người quen.

Người này có ánh mắt thoạt nhìn khó gần, nhưng phải đến khi tiếp xúc mới biết cậu ấy có bao nhiêu dịu dàng. Người này bình thường hay nói lời độc địa, nhưng cậu ấy thật ra lại tốt bụng nhất thế gian. Người này thuộc về phần ký ức quý giá của Jeonghan, được cậu gói ghém thật kỹ rồi đem cất ở tận sâu thẳm trong tim.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.