Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol – quả dâu số 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol - quả dâu số 16

Cho đến bây giờ, Lee Chan có lẽ là người duy nhất biết chuyện cô bé khoa Ngôn ngữ quyết tâm tỏ tình với anh trưởng. Bởi khi nãy lúc chỉ có một mình Lee Chan đang cất đồ ở kho, chính em ấy đã đột ngột đi đến và nhờ cậu rằng có thể bảo Seungcheol tới đây được không.

Thế nên từ nãy đến giờ, Lee Chan vẫn đang tự tính toán xem đến lúc anh trưởng quay lại thì cậu sẽ trêu anh ra sao.

Nhưng Seungcheol vừa mới qua kho dụng cụ được một chút đã vội vã quay về, Lee Chan thấy sắc mặt anh vô cùng kém mà còn gấp gáp hỏi:

– “Jeonghan đâu?”

– “Ô, Jeonghan á?” – Jisoo sửng sốt. – “Không phải nó vừa chạy đi đưa đồ cho mày à?”

Mới nãy khi Jisoo còn bận rộn nói chuyện với mọi người, cậu vẫn nghe loáng thoáng được Jeonghan nói gì đó mà “đi trả đồ cho Seungcheol.” Nếu là đi tìm Seungcheol thì chút nữa hai người này kiểu gì chẳng quay về cùng nhau, vậy nên Jisoo cũng không suy nghĩ nhiều.

Seungcheol im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời. Jisoo thấy cậu chỉ trở về có một mình, mà nghe câu hỏi ban nãy thì có vẻ như hai người vẫn chưa hề gặp nhau.

Jisoo nhíu mày cảm thấy có gì đó hơi lạ. Đúng lúc này, tiếng thông báo tin nhắn trong máy cậu bỗng vang lên.

– “Là Jeonghan, nó bảo có việc gấp về trước nên mọi người cứ đi ăn liên hoan đi nhé.”

Seungcheol thoáng chốc trở nên im lặng, anh cảm thấy trái tim của mình như đang bị ai bóp chặt. Phải mất một lúc Seungcheol mới khó khăn thở hắt ra, đôi mắt cụp xuống không giấu nổi thất vọng.

Jeonghan đã biết tình cảm của mình, và đây là câu trả lời của cậu ấy.

– “Anh trưởng.”

Nghe thấy có tiếng gọi, Seungcheol ngước mắt lên cố gắng tìm tiêu điểm. Khuôn mặt hoang mang lo lắng của Lee Chan dần hiện ra trước mắt anh.

Em Chan lúc này có thể cam đoan rằng trong số tất cả những người đang đứng ở đây, chỉ có mình mình là đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cậu cảm thấy mình nên nói gì đó với anh trưởng, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của anh, Lee Chan nuốt nước bọt chần chừ không dám mở miệng.

Mà ở phía bên này, Jeonghan dường như cũng bị đoạn hội thoại nhỏ của hai người kia dọa cho sợ hãi. Cậu không còn nhớ mình về đến nhà như thế nào, bởi chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại đã được Jeonghan dồn hết vào tin nhắn gửi cho Jisoo.

“Là anh ấy à?”

“Nhưng anh ấy không thích anh đâu.”

Mấy câu nói ấy cứ xoay vòng vòng trong đầu Jeonghan khiến chính cậu cũng tự cảm thấy hai má mình đang dần nóng lên. Tự nhiên ngoài ý muốn biết được tình cảm của người ta, Jeonghan thấy tâm trạng mình lúc này không khác gì búi chỉ, càng gỡ càng thấy rối.

Ngoài cái sự bất ngờ và lúng túng không biết phải đối mặt với thông tin này như thế nào, trong lòng Jeonghan còn không đâu nảy ra một chút khó chịu. Cậu không biết sự khó chịu này bắt nguồn từ việc đột ngột biết được tình cảm của Seungcheol, hay là do cái cách người ta vội vã kết luận rằng cậu không thích hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.