Hiệp đấu thứ hai lại một lần nữa kết thúc với tỉ số sát sao, tuy có hơi trầy trật, nhưng đội nhà đã toàn thắng. Khán phòng lúc này như rung lên bởi tiếng hò reo cổ vũ.
Hong Jisoo với tư cách Hội trưởng hội học sinh thì vui không sao kể xiết, ngay khi đội bạn vừa rời khỏi sân đấu, Jisoo liền hai tay túm hai đứa Jeonghan cùng Wonwoo chạy thẳng xuống sân bóng để chúc mừng.
– \”Hội trưởng Hong!\”
Nhóm tiếp sức ngồi bên rìa sân khi vừa nhìn thấy Jisoo liền nhao nhao gọi tên anh. Jisoo quay sang liền thấy cô bé mới gọi anh đang hớn hở vẫy tay, một tay còn lại cầm chai nước hướng về phía Jisoo, anh liền mỉm cười bước đến đỡ lấy.
Câu cảm ơn còn chưa kịp đưa khỏi miệng, chai nước trong tay Jisoo đột nhiên bị lấy mất. \”Quân ăn cướp\” thành thục mở chai nước sau đó ngửa cổ một hơi tu sạch. Bấy giờ hắn mới giả bộ bất ngờ, nhìn đến Hội trưởng Hong mà hắng giọng nói:
– \”Ôi, là Hội trưởng ạ? Em xin lỗi, anh đứng đây làm em tưởng là đội tình nguyện. Em lỡ uống hết chai nước của anh mất rồi, chút nữa em đền anh chai khác được không?\”
– \”…\”
Lee Seokmin đứng trước mặt Hong Jisoo căn bản là nói dối chẳng bao giờ thành công, thế nên lúc này rõ ràng hắn đang cố tình giả bộ cho anh thấy. Trước câu xin lỗi không được chân thành cho lắm đính kèm lời đề xuất thiện chí của đối phương, Hội trưởng Hong chỉ buông hai chữ: \”Thôi khỏi\” rồi lạnh mặt rời đi.
Seokmin nhìn theo bóng lưng người ta, hắn tự biết mình vừa chọc giận anh liền sốc bay màu. Vốn Seokmin chỉ muốn từ từ tiếp cận anh theo một cách bình thường nhất, nhưng có vẻ kế hoạch của Soonyoung đã phản tác dụng. Mấy cô bé tình nguyện viên cũng vô cùng bất bình mà thấp giọng trách:
– \”Anh Seokmin làm cái trò trẻ con ấu trĩ gì vậy!?\”
Jeonghan đứng bên kia vẫn luôn chú ý từ lúc Jisoo bước qua, cậu nhìn thấy một màn tiểu phẩm này cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.
Ngay sau đó, Soonyoung thấy anh nhỏ đang đứng một mình liền hét ầm lên \”Anh nhỏ!!!!\” rồi chạy một mạch qua chỗ Jeonghan. Khi Soonyoung thừa năng lượng như thế này chính là lúc khó đối phó nhất. Jeonghan cũng cảm thấy lo lắng cho cái cổ họng của cậu em khi phải làm việc hết công suất từ nãy tới giờ.
– \”Em ổn không?\”
Jeonghan đang muốn hỏi thăm sức khỏe của cái cổ họng, mà Soonyoung chẳng biết lại hiểu ra cái nghĩa gì. Cậu lập tức đứng thẳng lưng, lấy hai tay chống hông mà đáp:
– \”Quá ổn luôn ạ. Sau này khi nghĩ lại, các bạn ấy sẽ vô cùng hãnh diện khi biết được rằng ngay từ trận đầu tiên mà họ đã được giao lưu với nhà vô địch tương lai.\”
Gió ngoài trời lọt vào chẳng được bao nhiêu, nhưng Jeonghan nghe cậu em này chém một hồi tự nhiên cũng thấy mát lạnh.
Nghe Soonyoung luyên thuyên một lúc, không biết từ đâu lại có thêm một Choi Seungcheol đi đến. Chẳng qua bây giờ Soonyoung mới là người cảm thấy ớn lạnh vì tự nhiên bị anh trưởng lườm cho một cái. Cậu thức thời chào anh nhỏ mấy câu rồi chạy mất.