Mới hôm nào nhân tố Yoon vẫn còn vô duyên vô cớ giận dỗi mấy thứ lông gà vỏ tỏi rồi kiếm đủ thứ chuyện để gây sự với Seungcheol. Ấy vậy mà dạo gần đây, Jeonghan quay ngoắt một trăm tám mươi độ, ra chiều ôm vai bá cổ Seungcheol như những người anh em đã cắt máu ăn thề.
Seungcheol muộn phiền nhưng cũng không dám thắc mắc, anh chỉ sợ động phải cái vảy ngược nào lại khiến cậu quay ra trở mặt từ bạn thành thù. Seungcheol vẫn luôn không có ý kiến gì với cái tính trái gió trở trời của người ta cả, chẳng qua dạo này mọi chuyện có hơi khác.
Chỉ còn mấy ngày nữa đội bóng chuyền sẽ chính thức bước vào vòng loại của cuộc thi đấu quy mô toàn quốc. Đây là lúc không nên đồng thời cáng đáng nhiều việc, nhất là việc hệ trọng như chọc chửi Jeonghan.
Và hơn hết, Seungcheol cũng muốn trong lúc thi đấu, mỗi khi ngước mắt nhìn lên khu vực khán đài thì luôn luôn có thể nhìn thấy cậu.
Vài mộng tưởng nhỏ nhoi tự nhiên cũng tiếp thêm cho Seungcheol bao nhiêu động lực. Anh đánh bạo mở lời ngỏ ý hỏi Jeonghan đến xem mình thi đấu trong buổi tan chiều trước ngày diễn ra trận khai mạc.
Jeonghan ngồi bên vệ đường, mải mê xoa đầu mấy con mèo hoang đang quấn quanh chân cậu kêu meo meo làm nũng. Cậu không hề nhận ra có một chút căng thẳng đan xen trong lời nói của Seungcheol. Jeonghan quay lại nhìn Seungcheol mà trả lời, không nghe ra được cảm xúc gì:
– \”Đương nhiên tôi sẽ tới chứ, đây là giải toàn quốc lận mà?\”
Yoon Jeonghan đến cả những luật cơ bản nhất trong bóng chuyền cũng không biết, đứng chơi ở sân bóng thi thoảng vẫn thắc mắc tại sao trọng tài Minghao cứ một chốc lại đem cái còi lên thổi inh ỏi. Thế nhưng cậu vẫn mường tượng ra cái \”quy mô toàn quốc\” rốt cuộc nó phải lớn tới cỡ nào.
Thế mà Seungcheol lại thở dài đưa tay lên xoa bóp ấn đường như thể đang muộn phiền dữ lắm. Bởi, anh lấy tư cách gì mà giải thích cho Jeonghan hiểu, giữa \”đến xem thi đấu\” và \”đến xem Seungcheol thi đấu\” thật ra khác nhau rất nhiều.
Jeonghan thì vẫn cứ vậy, ngày hôm sau vẫn lật đật bước vào sân bóng chuyền từ rất sớm với tâm thế \”ủng hộ đội bóng của trường.\” Thật ra đi học rồi Jeonghan mới biết, hoá ra trường nào cũng tệ như nhau. Quãng thời gian hơn hai tháng làm du học sinh trao đổi cũng không khiến cậu bén duyên đến mức bỏ cả giấc ngủ đến trưa chỉ để tham gia cổ vũ cho trường.
Giải đấu quy mô toàn quốc nghe thì oai thật đấy, nhưng suy đi tính lại cũng chẳng đáng giá bằng một giấc ngủ ngon. Ấy vậy mà mới sáng ra Jeonghan vẫn ngóc đầu khỏi giường để tắt đến cái báo thức thứ năm, tất cả cũng chỉ vì một lời mời lơi đến xem đánh bóng của tên đội trưởng nào đấy.
Trong khu vực của tuyển thủ lúc này, mấy thành viên đội bóng đang bá vai bá cổ nhau rồi hô hào lên dây cót tinh thần cho cả đội trước trận đấu. Đột nhiên Seokmin quay ra, bắt gặp một anh trưởng chỉ lẳng lặng khoanh tay đứng tách biệt với mọi người, ánh mắt hướng về phía lối ra vào.
Seokmin lấy làm lạ, liền đưa mắt nhìn theo anh. Vốn tưởng anh trưởng chỉ đang lo lắng cho đám đông chen lấn nhau ở lối đi. Ai ngờ Seokmin còn bắt gặp một người quen thuộc.