Jeonghan không hề nói dối khi bảo bản thân không thích Seungcheol. Thế nhưng nếu nói rằng Jeonghan không có cảm xúc gì dành cho người này, thì có lẽ cũng không đúng sự thật.
Choi Seungcheol là một người trời sinh có tính lịch thiệp, thi thoảng mấy hành động tinh tế của người đó sẽ khiến những kẻ đa tình phải thao thức ngày đêm. Jeonghan lại không phải đồ ngốc, cậu thừa biết những điều nhỏ nhặt Seungcheol hay làm cho cậu, từ lâu đã vượt quá giới hạn của sự \”lịch thiệp\” đơn thuần.
Đương nhiên Jeonghan vẫn chưa tự tin đến mức sẽ kết luận rằng người ta thích mình. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng có những thứ nếu như cậu nói, Seungcheol chắc chắn sẽ làm, còn Jisoo thì chưa chắc. Nếu như cả hai đều là bạn tốt thì tại sao lại có sự khác biệt này?
Dù sao vấn đề này cũng không thể trực tiếp đem đi hỏi Seungcheol. Vì vậy ngày hôm nay, Yoon Jeonghan lại hân hoan có mặt tại Hội học sinh, để trực tiếp làm phiền vị Hội trưởng họ Hong – hay còn được biết đến như là bạn thân của cả hai người bọn họ.
Hội học sinh sau giờ họp đã sớm chẳng còn ai ngoài vị Hội trưởng tần tảo ấy. Vốn định sẽ ở lại \”tăng ca\” để giải quyết tất cả những vấn đề còn tồn đọng, ai ngờ lại có thêm con muỗi họ Yoon kêu vo ve vào tai suốt cả buổi trời.
Jeonghan hết nằm bò ra bàn rồi lại đứng lên đi vòng quanh phòng Hội học sinh, cậu nói luyên thuyên trên trời dưới biển. Sau cùng, Jeonghan lơ đễnh như có như không hỏi Jisoo một câu nghe có vẻ không mấy quan trọng:
– \”Ê nếu, giả sử thôi nhá, rằng mày đang để ý một người, mà người đấy hình như cũng có tình cảm với mày, thì mày tính sao?\”
Hội trưởng Hong vẫn đang luôn tay luôn chân vừa đọc vừa viết vào những tờ giấy trước mặt. Bỗng nhiên lại nghe được một câu hỏi hơi có nghĩa giữa vô vàn những điều vô nghĩa mà Jeonghan nói từ nãy đến giờ. Cậu ngẩng lên nhìn Jeonghan, thản nhiên nói:
– \”Thì yêu nhau?\”
Yoon Jeonghan suýt mắc nghẹn một ngụm không khí. Chẳng biết bị chọc trúng huyệt nào, lập tức quay phắt lại nhìn Jisoo mà gắt:
– \”Gì??? Không đâu!!!\”
Mấy âm cuối còn được Jeonghan mặt nhăn mày nhó kéo dài ra khiến Jisoo phải nhức đầu xoa xoa thái dương.
– \”Chứ muốn cái gì nữa? Mình thích người ta vừa đúng lúc người ta cũng thích mình, chẳng yêu luôn đi còn để dành làm ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp à?\”
– \”Ý là, không có muốn yêu đương…\”
Jeonghan như mất hết khí thế sau câu hỏi vặn của Jisoo, cậu trả lời được một câu thì tắt văn, không còn gì để giải thích.
Jisoo thấy mình thi thoảng vẫn chưa hiểu được hết cái logic ẩm ương của đứa bạn thân. Nếu đã thích một người, nằm mơ cũng muốn thấy người ta đáp lại tình cảm, đằng này rõ ràng nghe như tình song phương nhưng lại không muốn yêu nhau. Thế có chắc là thích người ta thật chưa?
Hay Yoon Jeonghan là đồ đểu?
Sau một hồi nghe Jisoo bày tỏ quan điểm cá nhân, đồ đểu Yoon Jeonghan dường như không có gì để bào chữa.