Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol – quả dâu số 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 28 lượt xem
  • 4 tháng trước

Cheolhan; Les Yeux De Seungcheol - quả dâu số 1

Ngay khi Choi Seungcheol vừa cúi chào giảng viên và khép lại cánh cửa văn phòng khoa thì cũng là lúc chiếc điện thoại trong túi áo đổ chuông liên tục.

\”Anh ơi! Anh đang ở đâu đấy? Anh đến phòng y tế trường tí được không!?\”

Giọng nói của Kim Mingyu gấp gáp truyền qua loa điện thoại, nghe như sắp muốn khóc đến nơi. Seungcheol thoáng nổi một tầng da gà nhẹ, bởi bình thường không có mấy khi thằng em họ Kim chịu gọi mình là \”anh\” một cách thân thiết như thế.

– \”Anh đến đây, mày lại gây chuyện gì?\”

\”Em lỡ ném bóng trúng người ta, huhu, là người của câu lạc bộ Mĩ thuật. Anh đến đây nói đỡ cho em đi, em sợ con mèo quá, anh ta lườm em từ nãy đến giờ!\”

Seungcheol nói vài câu trấn an Mingyu sau đó anh cúp máy.

Ném bóng trúng người khác đến mức phải vào phòng y tế đã là chuyện không nhỏ, lại còn ném trúng người trong câu lạc bộ Mĩ thuật của Jeon Wonwoo. Nghĩ đến đây, Seungcheol chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đội bóng chuyền và câu lạc bộ Mĩ thuật từ xưa đã có hiềm khích với nhau. Nỗi ghen ghét tưởng chừng như trẻ con và vô lý nhưng thật ra đã có từ rất lâu về trước, đến nay có lẽ đã qua bốn lần đổi chủ nhiệm câu lạc bộ và đội trưởng đội bóng chuyền.

Có lẽ bắt đầu từ việc nhà trường quyết định cho câu lạc bộ Mĩ thuật toàn quyền sử dụng sân bóng chuyền mỗi khi tổ chức hội thi vẽ. Họ lấy lý do chỉ có cái sân trong nhà này mới đáp ứng được nhu cầu của dân vẽ khi mà số hoạ cụ còn nhiều gấp ba lần người.

Đây vốn là quyết định của nhà trường, không thể thay đổi được, thế nhưng vẫn để lại cho đội bóng chuyền một nỗi ấm ức không thể xoa dịu, bởi cứ mỗi khi có hội thi vẽ là đội bóng chuyền lại phải lăn lộn vạ vật khắp nơi chơi nhờ sân của những câu lạc bộ khác.

Và rồi không lâu sau đó, một thành viên trong đội bóng chẳng biết vô tình hay cố ý đã ném thẳng trái bóng vào đống màu vẽ đắt tiền khi câu lạc bộ Mĩ thuật đang tham gia buổi vẽ tranh phong cảnh ngoài trời.

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, ai cũng có cái lý của riêng họ. Giữa những trận đối chọi xảy ra liên miên, Choi Seungcheol đã rơi vào thế khó xử không biết bao nhiêu lần. Tưởng chừng như đã có thể xoa dịu được chút ít thì có vẻ như hôm nay Kim Mingyu lại lần nữa ném một mồi lửa vào đống củi khô.

Trước cửa phòng y tế lúc này trông như một trận chiến khốc liệt. Người bị thương chỉ có một, người gây thương tích cũng chỉ duy nhất một người, thế nhưng có đến hơn hai chục cái mạng kéo đến mượn gió bẻ măng để đấu võ mồm với nhau.

– \”Nói xong hết chưa?\”

Tông giọng trầm khàn của Choi Seungcheol thành công dập tắt ngọn lửa đang hừng hực cháy. Không ai dám bật lại anh trưởng của đội bóng chuyền, nhất là một anh trưởng đang nhíu chặt cặp chân mày tỏ ra vô cùng không kiên nhẫn.

Seungcheol hất cằm về phía đám đông, đợi mãi vẫn không thấy ai lên tiếng trả lời \”chưa xong\”. Tất nhiên rồi, người dám nói chuyện thách thức với Choi Seungcheol chắc là còn chưa ra đời đâu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.