Những dòng người đông nghịt chen chúc nhau giữa đường phố Bangkok, hơn-ba-mươi-tuổi Pit Babe, người bảo lễ hội té nước là trò con nít, đang cầm hai khẩu súng nước điên cuồng ngắm bắn, cả người ướt đẫm tóc tai lộn xộn nhưng cũng không làm hắn bớt nổi bậc đi chút nào mà còn trông đặc biệt quyến rũ với nụ cười hiếm thấy trên môi.
Tiếng la hét đùa giỡn ầm ĩ của biển người cũng không lấn át được tiếng cười vang của Babe lọt vào tai Charlie. Chưa bao giờ cậu thấy Babe có thể thoải mái chơi đùa như một đứa trẻ thế này. Quá khứ bị bỏ rơi khiến bọn họ không cho phép bản thân hưởng thụ những giây phút vô ưu vô lo như vậy.
Charlie vẫn giữ khóe miệng nhếch cao, nhưng ánh mắt cậu chỉ một mực tập trung trên người bạn đời của mình. Tay cậu chưa từng rời khỏi Babe, bàn tay vẫn luôn đặt hờ trên hông hắn để bảo đảm người yêu không bất cẩn bị xô đẩy hay té ngã, nhưng vẫn cho hắn đủ không gian và tự do để thỏa thích chơi đùa.
Babe ban đầu mặc một chiếc áo sơ mi màu sắc rực rỡ tôn lên làn da trắng nõn, đến khi hắn có chút nóng bức vì vận động cường độ cao mới cởi áo ra để lộ chiếc áo ba lỗ khoét sâu giờ đã ướt đẫm ôm sát lấy vòng eo thon nhỏ cùng cơ bắp sắc nét vừa vặn.
Cộng thêm gương mặt xinh đẹp trung tính khiến người ta rung động, một vài ánh nhìn không đứng đắn bắt đầu dồn vào người Babe. Hắn cũng rất nhanh liền nhận ra, vài tên da trắng cao to vẫn luôn kiếm cớ đụng chạm vào người hắn. Hắn theo bản năng nắm lấy bàn tay vẫn luôn đặt trên hông mình, định bụng quay ra sau hôn thằng chó con nhà mình một phát để xua đi mấy kẻ phiền toái này. Nhưng ngay khi hắn quay đầu lại, mới phát hiện người vẫn luôn chạm vào mình không phải Charlie mà là một tên ất ơ to xác nào đó. Babe ngay lập tức thô bạo đẩy kẻ đó ra xa, giận dữ quát.
– Cái đệt! Mày là thằng nào? Charlie!!!
Sao hắn lại có thể ham vui mà lạc mất Charlie được chứ? Babe hốt hoảng gấp gáp chen vào dòng người không ngừng gọi lớn. Sân khấu cùng lúc được khởi động, DJ cũng bắt đầu mở những khúc nhạc sôi động đầu tiên, tiếng gọi của hắn cũng hoàn toàn bị chôn vùi trong đường phố nghẹt cứng người.
– Gâu gâu!
– Bibi! Sao mày ở đây? Charlie đâu?!
Chú chó to lớn miệng ngậm lấy dây đeo cổ của chính mình, điên cuồng vẫy đuôi như muốn chủ nhân nhận lấy dắt nó đi.
À không, để nó dắt đi.
Babe theo phản xạ nắm lấy dây dắt cún, hắn chỉ không muốn lạc thêm một thành viên trong gia đình nữa thôi. Vừa dời đi tầm mắt vào đám đông tìm kiếm, con chó to xác đã kéo hắn đi một mạch. Vấn đề là nó có thể luồn lách vào những khoảng trống giữa chân người nhưng hắn thì không.
Babe đành xem như không thấy vẻ mặt khó chịu của mọi người bị hắn xô đẩy, trong lòng kêu gào con chó ngu ngốc, lần nào cũng bắt hắn chạy theo như vậy!
– Này Bibi!! Mày kéo tao đi đâu vậy hả?
.
.
.
Đến lúc Bibi dừng lại đột ngột làm hắn suýt ngã, Babe mới có cơ hội lấy lại nhịp thở. Hắn ngước mắt nhìn lên thì đối diện bản thân là hình đang cao to của ai đó mặc bộ đồ hình con chó màu nâu sữa đặc biệt giống Bibi nhà hắn. Đối phương trong bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu lại đang chìa tay ra về phía hắn như cách người ta lịch thiệp mời đối phương một điệu nhảy trong các bữa tiệc.