Ngày này cuối cùng cũng tới rồi.
Đêm qua Charlie hưng phấn đến không ngủ được, cứ ôm lấy Babe hôn tới hôn lui như trẻ con được cho kẹo. Cho đến khi bị cáu um lên thì lấy lý do là quá kích động nên phải giải toả cảm xúc bằng cách quấy rối hắn. Babe nhếch mép lật người Charlie lại, ngồi lên trên. Áp môi lên vành tai đã ứng đỏ, đưa lưỡi vẽ một vòng tròn ướt át, hắn thì thầm.
– Kích động quá thì làm gì đó cho bình tĩnh lại đi Papa.
– Ôi Papa không biết phải làm gì, Mama giúp đi~
– Tranh thủ đi Papa, con về là không còn cơ hội đâu.
Đáp lại là tiếng cười khúc khích cùng môi lưỡi nóng hổi quấn lấy nhau.
———–
Bé trai mũm mĩm ngồi trong lồng kính to lớn, đôi mắt to tròn như lưu ly, tò mò nhìn hai người đàn ông cao to đang đứng ngay trước mặt nó, hai bàn tay búp măng đặt lên tấm kính, cả bờ môi chúm chím chu ra gần như dính cả vào đó, rất chọc người yêu thích.
Ở góc trái lồng ấp, dãy số vô nghĩa đã được thay bằng một bảng tên nho nhỏ: [Em bé Noah]
Noah trong tiếng Do Thái mang ý nghĩa thoải mái bình yên, ung dung tự tại, mong muốn đứa nhỏ của bọn họ của thể sống một đời an nhiên.
Charlie không nghĩ một người cọc tính như Babe lại có một mặt dịu dàng tinh tế như vậy. Tên chính thức đẹp đẽ để Mama đặt, Papa sẽ gọi con là cục cưng nhỏ, gọi Mama là cục cưng lớn, cả hai đều là báu vật của Pa. Charlie nhủ thầm.
Nhìn lồng kính từ từ mở lên, bé Noah đưa cặp mắt lúng liếng nhìn theo, miệng hơi mở ra tỏ vẻ ngạc nhiên. Trái tim trong lồng ngực Babe đã bắt đầu nhảy lung tung từ khi nhìn thấy lồng kính được đẩy ra phòng chuyên dụng để trao tận tay bố mẹ.
Bé con ngoan ngoãn nhìn quanh, chưa từng lộ vẻ khó chịu, chỉ có vui vẻ và hứng thú. Ít ra tính cách lại thừa hưởng từ thằng chó con nhà mình, nếu cả gương mặt và tính tình đều giống hắn, Babe không nghĩ trên đời này có một Charlie thứ hai chịu chấp nhận.
Khoa học kỹ thuật hiện đại có khác, đúng là một tổ hợp hoàn mỹ.
Charlie đón lấy em bé từ tay bác sĩ, đứa nhỏ mấy tháng qua liên tục được nhìn thấy và làm quen với pheromone của ba mẹ, vừa cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Pa liền bật cười khanh khách, hai cánh tay đầy thịt ngắn ngủn ôm lấy cổ ba, giấu mặt đi như ngại ngùng.
Tim Babe tan chảy thành một vũng nước.
Charlie đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên đỉnh đầu Noah, mang theo sự yêu thương cùng trân trọng. Đây là giây phút cậu dùng cả một đời để mơ thấy.
– Cục cưng của Pa. Chào mừng con về nhà.
– A…a…
Bé ngẩng đầu cười khúc khích như đáp lại, rồi như cảm nhận được sự hiện diện của Babe, đột ngột xoay người, rướn lên muốn ôm thấy hắn. Miệng phát ra những thanh âm vô nghĩa nhưng lại vô cùng êm tai. Trong một khắc, hắn nghĩ mình sẽ bật khóc nhưng kịp thời nén lại, hắn không muốn làm bẩn đứa nhỏ. Babe vươn tay ôm lấy Noah, áp má mình vào chiếc má phúng phính hây hây của con trai, khóe miệng cong lên.