Pheromone hương kẹo dẻo pha lẫn với mùi rượu nồng nặc làm cậu nhớ tới Vodka Gummy Bears, viên kẹo hình gấu ngọt ngào đáng yêu nhưng nếm vào lại khiến người ta đắm say không muốn tỉnh.
Babe vẫn luôn là ly rượu độc đối với cậu, biết uống vào sẽ chết người nhưng lại không nhịn được mà nhấp một ngụm. Mà giây phút này, thứ đồ uống độc hại đó còn không ngừng tỏa ra hương thơm gọi mời, phát ra thanh âm quyến rũ tha thiết mời cậu thưởng thức. Chỉ có kẻ điên mới từ chối. Mà từ trước đến giờ Charlie chưa bao giờ muốn từ chối người bạn đời của mình cả. Từ hôm ở bệnh viện, chưa ngày nào Charlie không nhớ Babe đến phát điên, chưa ngày nào mà cậu không nhốt mình trong phòng, ngăn cấm bản thân hèn mọn quay về cầu xin được ở bên hắn.
Charlie chỉ sững người một lúc khi Babe ôm chầm lấy cậu, nhưng rất nhanh liền đẩy đầu hắn ra, áp miệng mình lên bờ môi nóng bỏng mà cắn mút. Pheremone của Babe quấn lấy cậu cùng vị rượu ngọt đọng lại trong khoang miệng hắn khiến Charlie như bị chuốc say. Đôi tay vuốt ve bên ngoài dần luồn vào trong chiếc áo ướt đẫm nước mưa, ôm siết lấy cơ thể nóng hổi của hắn, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến Charlie cảm thấy như bị điện giật. Cậu vừa ôm vừa kéo người trong lòng vào phòng tắm. Babe cũng không quan tâm bọn họ đang đi đâu, hắn chỉ biết Charlie đang ở đây, đang ở ngay bên cạnh âu yếm vỗ về hắn, như vậy là đủ rồi.
Cậu cẩn thận đỡ Babe vào bồn tắm, trong khi đôi môi cả hai chưa hề một giây tách rời. Charlie vươn một tay vặn mở vòi nước nóng, rồi dùng bàn tay bao lấy vòi sen để dòng nước còn lạnh tuôn ra không chạm vào người Babe, đợi khi nhiệt độ vừa phải mới xoay lại để nước chảy vào bồn. Cậu nằm hẳn lên người hắn, làm sâu thêm nụ hôn, chậm chạp cởi bỏ lớp quần áo cản trở hai người. Tiếng thỏ thẻ hoà vào tiếng nước chảy.
.
.
.
– P\’Babe, thương anh…
.
.
– Charlie, xin lỗi…
.
.
.
Đêm nay còn rất dài.
——–
Charlie hôn thật nhẹ lên bờ môi vểnh, đến cặp má hây hây, rồi mái tóc bông xù của hắn. Tay đua lúc ngủ say ngoan hiền như một bé mèo con. Babe bị hôn nhiều đến phiền mà nheo mắt tỉnh dậy, thật ra hắn thức lâu rồi, chỉ là cảm giác được Charlie động đậy nên hắn giả vờ nhắm mắt chờ xem thằng chó con định làm gì.
Hắn mở mắt, khẽ chớp chớp để làm quen với ánh sáng ban ngày, rồi chuyển hướng nhìn lên trần nhà không nói lời nào.
Cảnh tượng có chút quen thuộc khiến Charlie hơi hoảng sợ, cậu áp tay vào má hắn, chần chừ cất tiếng gọi.
– P\’Babe?
.
.
Không trả lời.
.
.
– P\’Babe, anh còn nhớ đêm qua anh nói gì với em không?
.
.
Im lặng.
.
.
– P\’Babe! Đừng nói với em anh đã quên đêm qua anh nói gì rồi đấy nhé!
– Mày đi đi.
– P\’Babe??!!
Cậu ngồi phắt dậy nhìn thẳng vào mặt hắn, Charlie chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ như lúc này. Hắn coi cậu là gì cơ chứ? Lại muốn lật lọng một lần nữa sao?
Babe đột ngột bật dậy, đè Charlie xuống giường rồi ngồi hẳn lên người cậu, hai tay ôm lấy gương mặt đầy tức giận của thằng chó con, hôn chụt một cái thật kêu lên môi.


