Sáng hôm sau, đang ngáp ngắn ngáp dài bước xuống lầu liền thấy Phác Xán Liệt thảnh thơi đọc báo tại bàn ăn cùng với hai bố. Hít một hơi thật sâu, kìm nén những hỗn loạn trong lòng mà bước từng bước nặng nề hướng đến.
– Tiểu Bạch tối qua ngủ ngon không con.
– Dạ tốt.
Liếc nhìn Xán Liệt, tình cờ ánh mắt anh cũng hướng đến tôi. Ánh mắt đó là sao chứ. Chẳng khác nào như muốn nói: \”Khoái cảm như thế tất nhiên phải tốt rồi\”.
Ôi càng nghĩ càng mất mặt. Kem chống nhục cũng không đỡ nổi đó a.
– Ngồi xuống ăn đi con. Ăn sáng xong cả nhà chúng ta đi chơi, đã qua Mỹ mà ở nhà thì tiếc lắm, mà con cũng nên hoạt động nhiều hơn đi, người ngợm gì trông chả có sức sống.
– Vângggggg.
—————–
Được rồi. Bây giờ thì tôi rất nghi ngờ tuổi tác cùng đầu óc của hai người đàn ông trung niên kia. Đều đã qua tứ tuần, như thế nào lại chọn Disney Land nha. Tôi cũng 18 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa mà đến nơi này.
Thế mà hai người kia vẫn rất háo hức lôi kéo đám trẻ đôi mươi tụi tôi tham gia mấy trò con nít ấy. Mất mặt lần thứ N 1. Tất nhiên, bên cạnh tôi – Phác Xán Liệt cũng chẳng thể khá khẩm hơn là bao.
————–
Magic Kingdom
Trò này khá là ăn khách. Nhìn hàng người xếp hàng chờ mua vé kia đi. Hẳn là thú vị chứ nhỉ? Tôi thì rất muốn được đi cùng ba Biện nhưng cũng không thể chia ngang hai vợ chồng son nhà đó được a. Còn Phác Xán Liệt, tất nhiên lại càng không thể. Biện Bạch Hiền nào có được da mặt dày đến thế.
Đang vắt óc suy nghĩ có nên bỏ về hay không lại thấy có người đằng sau đẩy tới. Ô cư nhiên lại áp sát như vậy. Lại còn cọ cọ phía sau tôi, a thế nào mà trong một công viên dành cho trẻ nhỏ, tôi lại \”may mắn\” gặp được biến thái thế này. Càng cố gắng lách ra, người phía sau lại càng gia tăng tốc độ ma sát nơi đáy quần.
Lần này thật sự là vượt quá sự kiên nhẫn của tôi. Xoay người lại muốn cho tên phía sau một bạt tai, như thế nào lại nhận ra hắn chính là Phác Xán Liệt cơ chứ.
– Em trai đừng cử động chứ, em không thấy khó chịu sao.
– Khó … khó …… nhà anh.
– Ừ nhà anh có em.
– Anh…..
– Gọi anh hai xem nào.
– Không.
– Gọi anh hai rồi anh sẽ giúp em không cần xếp hàng chen lấn nữa.
– Um….. anh hai.
– Ngoan. Ra kia đứng chờ đi anh mua vé cho. Đừng có chạy lung tung
– Được
Đứng chờ cũng không yên, nhìn Xán Liệt bị bao quanh bởi một đám đàn bà nhạt nhẽo, ỏng ẹo đằng kia thật ngứa mắt. Eoooo nhìn kìa, tay cô kia sao lại để lên ngực anh ấy, a còn cô bên trái sao lại áp sát đôi gò bồng quá khổ của mình vào người anh như vậy, cô đằng sau kia nữa thế nào lại còn sờ mông anh. Các người được lắm.