Chaeyoung đợi điện thoại thêm nửa giờ, một mình đi ra ngoài vườn ngồi hóng gió. Còn tưởng dì sẽ gọi lại, ai ngờ đợi lâu như thế vẫn không thấy gọi, chắc dì bận.
Đi được nửa vòng, đã luống cuống chạy vào, hai mắt đỏ ửng lắp bắp
\”Thím, ngoài….ngoài…kia có…có…con gì ấy!\”
\”Sao thế! Sao lại khóc rồi?\”
Thím Joon đặt vội cây lau nhà sang một bên, Jennie cũng từ trong bếp vọt ra, nhìn chị dâu nhỏ hai chân hai tay run cầm cập.
\”Gấu….rơi….mất…gấu…rồi!\”
Jennie cuống quá gọi điện cho chị, vẫn không thấy người trả lời, nhất thời bị đơ ra, không biết phải làm thế nào.
\”Chị dâu nhỏ, đừng khóc!\”
\”Gấu…! Gấu rơi mất rồi!\”
\”Chaegie ngoan, thím đi lấy cho con, ngoan!\”
Thím Joon toan đứng dậy, lại bị Jennie ngăn lại
\”Thím đừng ra, con gọi bảo vệ ra lấy! Còn chưa biết bên ngoài có con gì nữa!\”
\”Nhưng mà…!\”
\”Họ đang ra ngoài rồi!\”
Jennie quay sang kéo chị dâu nhỏ vào nhà, đưa cho cô cốc nước. Chaeyoung uống sạch, vẫn thấy khát, mắt vẫn cái dác nhìn ra phía cửa.
Bảo vệ đứng bên ngoài gọi cửa, trên tay còn cầm gấu nhỏ của người nào đó.
\”Cảm ơn, làm phiền anh kiểm tra xem chỗ đó có con gì không? Chị dâu tôi ban nãy bị dọa một trận rồi!\”
\”Được!\”
Jennie đi vào, nhìn cô nín khóc thì thở phào, đưa cho chị gấu bông
\”Gấu bị bẩn rồi, đợi giặt xong rồi trả lại cho chị, có được không?\”
Chaeyoung gật gật. Cả buổi sáng ngồi im trong phòng khách không dám chạy lung tung nữa. Đến tận lúc ăn trưa, Jennie ra gọi đi ăn, phải gọi đến hai lần có người mới nghe thấy.
Chaeyoung ăn một bát, mất mười lăm phút, ăn xong thì ngồi lì trong bếp nhìn thím Joon với Jennie dọn dẹp. Sau trận này, cô ngốc nào đó có lẽ sẽ không dám chạy lung tung nữa.
—————
Lisa đến tận quá trưa mới mở máy, hình như có gì không đúng. Nhìn số cuộc gọi nhỡ hiện thị thì đâm lo, lập tức gọi đến.
\”Vâng!\” Đợi nửa ngày cuối cùng cũng biết gọi cho nó rồi.
\”Chaeyoung đâu?\”
\”À,….chị dâu….giờ không sao nữa rồi!\”
Jennie thở dài nói. Làm Lisa càng lo, lại còn cố ý nói chậm.
\”Xảy ra chuyện gì rồi!\”
\”Cũng không có gì, chị dâu khóc mệt đang ngồi ngoài phòng khách rồi!\”
Khóc mệt? Vậy mà không có gì?
\”Chuyển máy đi!\”
Lisa vừa nói vừa cầm lấy áo khoác bỏ ra ngoài.
Jennie chậm rãi đi ra bàn, nhìn chị dâu nhỏ ngơ ngác