\” Park Chaeyoung em muốn bị nhốt tiếp đúng không?\”
Lisa ở bên ngoài tức giận quát vào trong.
Jennie mới chỉ đi vệ sinh một lát thôi, khi nãy còn bình thường mà, sao lại thành ra thế này? Thật sự là phải làm gì đó, cứ cái đà này đến bao giờ mới làm lành được?
————–
\” Dì là người xấu, không chơi nữa.\”
Chaeyoung ở trong phòng lẩm bẩm, dì vui thì sẽ nói chuyện với cô, không vui thì sẽ không để ý nữa.
\” Dì xấu.\”
Chaeyoung còn muốn lầm bẩm tiếp thì đèn điện đột nhiên vụt tắt, Lisa ở bên ngoài bắt đầu đập cửa. Lại mất điện ngay đúng lúc này, nhà họ Manoban chưa bao giờ có chuyện này, rõ ràng là có người cố ý.
MANOBAN JENNIE ,NHẤT ĐỊNH LÀ NÓ!
\” Chaeyoung , mở cửa ra!\”
Chaeyoung sợ phát run, hai chân không còn sức để đứng dậy
\” Dì… dì ơi!\”
Bóng tối, rất đáng sợ.
Chaeyoung ở một góc nào đó run rẩy
\” Dì xấu, xấu lắm! Tất cả đều xấu!\”
\”Bà đâu rồi? Chaeng sợ, rất tối! Rất sợ!\”
Lisa không biết nên khóc hay nên cười, chị xấu?
Lúc cô sắp không trụ nổi nữa, cuối cùng cũng có người đến cứu cô,may quá, cô được cứu rồi.
Chaeyoung ngồi trên giường, hai tay vẫn túm chặt lấy cánh tay chị dù trả điện cũng đã năm phút rồi, Chaeyoung so với lần trước còn sợ hơn, hai tay vẫn run lẩy bây, hốc mắt đổ ứng, cổ họng vẫn nấc liên tục.
\”Không sao nữa, nín đi!\”
Lisa đem tay mình đặt lên tay cô, lại lạnh như thế, sắc mặt hình như không được tốt. Dù cho chị có xoa bao nhiêu lâng tay cô vẫn cứ lạnh như thế, sau đó không thấy cô run cầm cập như hồi nãy, chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ.
Lisa bị dọa sợ, bắt Jennie đêm hôm gọi bác sĩ đến. Chaeyoung không cho khám, cũng không chịu nói gì hết, chỉ ôm người ngồi co ở một góc quyết không cho chạm vào người.
Vị bác sĩ cũng hết cách, nhìn thái độ của cô nói mấy lời khó hiểu, nào thì bị dọa sợ, không có công thức chữa bệnh, cái gì mà tùy thuộc vào cô.
Jennie khóc lóc xin lỗi, nó chỉ muốn chị dâu nhận ra tầm quan trọng của chị nó, để hai người làm hòa thôi, nó làm sao biết được chị dâu sẽ bị dọa như vậy.
\” Chị! Em sai rồi, chị đừng đuổi em đi, sau này em không dám nữa! Em xin lỗi, xin lỗi!\”
Lisa tâm tình không tốt, mặt mày cau có nhìn lên trên tầng.
\”Thím, con xin lỗi !\”
Jennie quay sang nhìn thím Joon . Thím nhất định sẽ tức giận.
\”Cô Jennie , cô giúp Chaengie đi, cô nghĩ cách đi, con bé sao lại như vậy chứ !\”
Thím Joon hồi nãy còn tưởng Jennie có cách nào hay lắm, ai ngờ kết quả lại như thế này. Đều là lỗi của thím, thím lại bất cẩn như thế.