– Hani, cô về rồi. Cô chủ đang ở vườn hoa đằng kia! – một người làm của Park gia thông báo khi thấy chiếc Porsche màu đen của Hani đỗ ở trước sân
– Ừ!
Hani cảm thấy nghi hoặc, khi không Rosé chạy đến vườn hoa của cô làm gì? Nghĩ thì là vậy xong cô cũng một đường chạy tới vườn hoa xem một chuyến. Lúc cô đến nơi đẩy cửa ra liền thấy Rosé đang tỉ mẩn hái những cánh hoa bị hỏng xuống, gương mặt xinh đẹp trong nắng sớm tỏa ra những tia mị hoặc.
Mỉm cười Hani từng bước nhẹ nhàng đến gần Rosé.
– Sao hả, hôm nay có hứng thú chăm hoa à? – ngắt những chiếc lá bị hỏng xuống Hani cười nói
– Hôm nay chị không phải cũng rất rảnh sao? – Nàng liếc mắt cười với Hani
– Bận rộn nhiều rồi cũng nên nghỉ phép chứ – Hani đùa giỡn đáp
– Li đi công tác rồi nên em chạy sang đây chống buồn này.
– Biết ngay là em sẽ không rảnh rỗi tự nhiên chạy về đây mà. Được rồi, mấy cây hoa này không nên quá chăm sóc nhiều khi gây hại cho chúng dù sao thì chỗ này cũng được thiết kế rất tốt chúng ta nên lên nhà thôi.
– Lâu rồi Hani không có tặng hoa cho em, không phải chị keo kiệt như vậy chứ? – Rosé bĩu môi
– Đúng vậy, tôi chính là không muốn lãng phí hoa tặng cho em cho nên giữ một mình độc hưởng đó – Hani cười lớn chọc ghẹo nàng
– Đáng ghét!
Hai người đùa giỡn cười cười nói nói cùng nhau đi lên phòng khách tòa nhà. Hani kêu người đi làm cho bọn họ một chút nước uống.
– Nếu như đã rảnh rỗi như vậy tối nay có muốn đến phòng trà một chuyến không?
– A, chỗ đó lâu rồi em cũng không có ghé qua.
– Ừ, vậy tối nay đưa em đến đó.
Hani làm sao không nhận ra Rosé đang có tâm sự chứ? Nhưng mà cá tính quật cường của nàng nếu như không muốn nói thì dù có cạy răng nàng cũng vô dụng. Đành để cho nàng có một chút thư giãn vậy cũng tốt. Mà dù nàng có không nói ra đi chăng nữa thì Hani vẫn có thể đoán bảy tám phần mười chính là liên quan đến Lisa cùng Tracy, hôm nọ bọn họ chính là hẹn gặp mặt nhau nói chuyện.
***
– Cha chúng ta có nên hành động không? Con cảm thấy Tracy không mấy tin tưởng lắm – Hongseon có vẻ nôn nóng
– Đừng nôn nóng, dục tốc bất đạt. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể quá trông chờ vào cô ta. Những lô hàng của chúng ta vẫn được đảm bảo chứ? Đơn hàng lần này không hề nhỏ nhớ kĩ một chút sai sót cũng không thể xảy ra – Chan Kun gương mặt bình tĩnh nhìn đứa con trai duy nhất của mình có vẻ nóng lòng lắc đầu, ông dù sao cũng là trưởng bối đi trước kinh nghiệm cũng không phải ít
– Cha yên tâm, con đã kiểm tra rất kĩ các lô hàng tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì.
– Ừ, về Lalisa ta cũng cảm thấy Tracy cô ta không có ảnh hưởng tới Lalisa, có lẽ chỉ có một người – ánh mắt thâm thúy hiện lên tính toán, Chan Kun cười như không cười nhìn con trai mình


