[Chaelice] [Cover] Tình Nhân Cấp Cao – Chap 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Chaelice] [Cover] Tình Nhân Cấp Cao - Chap 3

Hôm nay cả Rosé lẫn Jennie đều rảnh rỗi cho nên họ ngủ một cái đến tận 10h30 trưa mới lười biếng thức dậy, Rosé đang trong buồng tắm còn Jennie thì đã xuống lầu kiểm tra thức ăn xem có thể nấu được món gì hay không. 

– Nini, có gì để ăn không mình thấy đói bụng quá – Rosé xoa xoa bụng mình từ trên gác đi xuống 

– Đáng tiếc là tủ lạnh của chúng ta trống trơn – Jennie nhún vai khi vừa đóng cánh cửa tủ lạnh lại đi về hướng Rosé

– Aiz, mình thật đói bụng quá đi – Rosé xoay người đi ra sofa mặt méo xệch không chút sức sống 

– A! 

– Chuyện gì vậy? 

– Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi tiện thể đi chơi luôn. Lâu rồi chúng ta không có cùng nhau đi dạo đúng không, hẹn ngày không bằng ngẫu nhiên hôm nay liền đi đi – Jennie hai mắt mở to cười ranh ma nói 

– Ý kiến hay, chúng ta sẽ giành riêng một ngày cho bản thân thôi – Rosé mặt đang tiu ngỉu đột nhiên sáng bừng như con người chìm trong bóng tối chợt thấy ánh hào quang 

Rosé nhảy phốc từ trên ghế xuống dưới đất rồi đi thẳng lên lầu thay quần áo trước khi họ ra ngoài, Jennie cũng theo sau cô lên tìm một bộ đồ thích hợp nhất. Mấy khi được một ngày cả hai rảnh rỗi như vậy, Rosé mặc một chiếc áo T-shirt  kẻ caro đỏ trắng cùng quần yếm ngắn, Jennie cũng chọn cho mình một chiếc quần sóc đi kèm là áo phông dài tay kéo cao hơi rộng và mũ snap back.

Chuẩn bị xong xuôi Rosé khóa cửa lại, cả hai xuống nhà bắt một chiếc taxi đến quán ăn Bambo, nơi này ngày xưa bọn họ thường hay lui tới sau này vì tính chất công việc nên không còn có thời gian đến đây nữa. 

– Oa oa, mình thật nhớ hương vị này mà – Rosé khoa trương dùng mũi ngửi ngửi mùi thức ăn theo làn gió bay vào mũi 

– Mình cũng rất nhớ nơi này, đi thôi chúng ta vào chọn một bàn ngồi đi – Jennie kéo Rosé về chỗ bàn trống trong góc trước đây họ hay ngồi 

Quán Bambo thật ra chỉ là một quán ăn nhỏ được dựng lên ở một khu phố nhỏ gần cô nhi viện, Rosé cùng Jennie từ nhỏ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện được các sơ nuôi nấng.

Còn nhớ hồi đó mỗi lần tan học hai người không trở về cô nhi viện ngay mà chạy qua đây chờ ăn được một bát hủ tiếu mới chịu về, vì cô nhi viện có nhiều em nhỏ mà các sơ không thể để ý hết nên hầu như là các anh chị lớn sẽ để ý đến các em nhỏ. Hai cô không chịu về để ý các em thay sơ lại trốn tới đây ăn hủ tiếu, có hôm bị sơ không may bắt được liền bị phạt quỳ gối suốt một tiếng đồng hồ hai chân muốn mỏi nhừ luôn, đó là hồi họ học lớp 5. 

– Đến bây giờ mình vẫn còn cái cảm giác tê nhức hai chân nè – Rosé xoa đầu gối nói 

– Mình còn không thể cao thêm nữa sau lần đó – Jennie đau khổ 

– Hahaha, rõ ràng là cậu không thể cao hơn chứ không phải vì bị phạt quỳ. Lúc đó chúng ta mới chỉ học lớp 5 còn có thể phát triển – Rosé cười lớn 

– Hừ, cậu thì cao rồi… Ăn xong chúng mình đến chợ Jakgeun xem một chút đi 

– Cũng được! 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.