Tại sân bay của La gia có một chiếc phi cơ đã sẵn sàng cất cánh. Lisa cùng Tzuyu và một số đàn em cùng di chuyển lên chiếc phi cơ. Đây là tài sản riêng của La gia.
– Nghe nhị tiểu thư nói rằng một số băng đảng nhỏ bên Nhật có âm mưu liên kết với nhau lật đổ BlackCat. Tuy rằng bang phái của chúng ta bên Nhật không coi là nhỏ nhưng trụ sở chính của chúng ta lại không ở đó, nếu như bọn chúng liên thủ lại chưa chắc BlackCat ở Nhật có thể an toàn – Tzuyu nói
– Hừ, muốn lật đổ đâu có đơn giản như vậy. Có thông tin của những băng đảng đó không? – Lisa lạnh lùng nói, ánh mắt hiện lên sự tính toán
– Tất cả đều nằm trong đây – Tzuyu đem chiếc máy tính bảng đưa cho Lisa
– Nếu chỉ là mấy bang phái nhỏ này mà vọng tưởng có thể đánh bại BlackCat. Như vậy Somi Manoban không phải quá kém cỏi rồi sao? – Lisa dùng ngón tay xinh đẹp lướt trên màn hình chiếc ipad đánh giá khả năng của bọn chúng
– Không hổ danh là Lalisa Manoban, cậu nói rất đúng. Somi cho rằng đằng sau bọn chúng có người giật dây nhưng đã cho người điều tra thử vẫn chưa có manh mối gì. Cô ấy không muốn ra tay bứt dây động rừng cho nên mới kêu chúng ta qua Nhật một chuyến tìm cách giải quyết.
Hôm Lisa đi Nhật Rosé cũng cầm một ít quần áo về Park gia. Dù gì nàng cũng nhớ ông chứ không phải chỉ vì chán mới tìm ông giải sầu.
– Ba ơi! – vừa xuống taxi Rosé kéo theo vali chạy thẳng vào sân kêu lớn
– Lão gia hình như cô chủ về – lão quản gia cung kính nói
– Đứa nhỏ này đã lớn vậy rồi còn như con nít. Đi! ra xem một chút – Mason cười nhẹ, lão quản gia hiểu ý đẩy ông ra cổng chính
– Ba, con gái thật nhớ ba – Rosé khoa trương vứt vali chạy tới ôm ông
– Đứa nhỏ này, không phải là Lalisa hắn bận việc mới về thăm ta chứ? – Ông nghi ngờ nói
– Ba, con thực lòng vì nhớ ba mới đến sao ba lại nói giống như con là đứa bất hiếu vậy – nàng bĩu môi giận dỗi
– Được rồi được rồi, lần này về bao lâu? – Ông hòa hoãn hỏi
– Con cũng chưa biết, chắc cũng một tuần.
– Cô chủ ! Người đưa lão gia vào nhà đi hành lý cứ để tôi lo – quản gia đứng bên cạnh cười ôn hòa, nàng gật đầu đẩy ông đi vào
– Ba, Hani đâu? – cô đảo mắt không thấy liền thắc mắc
– Cô ấy đi ra ngoài rồi, xem chừng cũng sắp về – Ông Park nhìn đồng hồ nói
– Ba sai Hani đi đâu vậy?
– Làm chút chuyện thôi, dù sao thì ta cũng cần phải ăn. Cô ấy cũng cần ăn. Mấy người giúp việc cũng cần ăn a.
Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ tại một căn biệt thự so với căn nhà của La gia bên kia kém hơn một ít nhưng cũng gọi là to đi. Mấy tên đàn em đứng ở cổng gác cúi đầu chào Lalisa sau đó chiếc xe chạy thẳng vào trong.
– Chị hai, chị đến rồi – Somi Manoban nhị tiểu thư của La gia năm nay cũng được 22 tuổi vẻ ngoài vẫn còn sự hồn nhiên của thiếu nữ chưa lớn hẳn. Nhưng một khi đã vào công việc thì vẻ hồn nhiên đó lập tức biến mất thay vào đó là sự chững chạc, nghiêm túc chỉ kém Lisa vài phần


