Rosé làm nhân tình của Lisa thấm thoát cũng đã được 6 tháng, có lẽ nàng là người ở bên cạnh cô lâu nhất kể từ lúc Tracy bỏ đi đến nay.
Tất cả các tờ báo dù là uy tín hay là lá cải đều nói nàng không phải tình nhân của La tổng mà chính là bạn gái của cô. Bọn họ còn có những bức ảnh chụp được hai người thắm thiết bên nhau, những bữa tiệc mà hai người tham gia cũng không ít cảnh tình tứ mà La tổng đối với Rosé. Họ thậm chí còn có hẳn một bài viết chứng minh những điều trên là thật với những lời lẽ lập luận sắt thép và kết thúc chính là sự khẳng định bọn họ chính là người yêu của nhau.
– Aiz, mấy cái tờ báo này thật là… Jennie cậu nói bọn họ có phải điệp viên không vậy, những thứ này bọn họ cũng đều có – để tờ báo xuống bàn Rosé tỏ ra hâm mộ nói
– Tớ thấy bọn họ nói cũng đúng mà – nhấp ngụm coffee Jennie nói giống như đây là chuyện bình thường
– Cho mình xin đi, mình với cô ấy sao có thể là người yêu được chứ. Nói cho cậu biết bạn gái cũ của cô ấy đã trở về rồi – Rosé tuy rằng đọc tờ báo này xong rất vui, nhưng nghĩ đến người yêu của cô đã trở về tâm lại nhói đau một cái, cố tỏ ra mình không quan tâm trước mặt cô bạn mình
– Về thì về, cô ta cũng đã từng bỏ Lisa, không lý nào bây giờ thấy cô ấy cùng cậu hạnh phúc lại nổi dã tâm muốn cướp lại. Đi rồi chính là đi rồi, bây giờ quay lại muốn giành lại liền giành sao. Rosé mình cảnh cáo cậu không được để cô ta qua mặt – Jennie giống như tướng quân lấy tinh thần cho binh sĩ cảnh cáo Rosé
– Aiz, được rồi mình biết rồi. Hiện tại mình đi đến công ty của Lisa đây, không nói với cậu nữa.
Rosé xùy mấy câu rồi chạy mất để lại Jennie ngồi đó một mình. Nói chơi sao? Muốn giữ Lisa bên cạnh đó cũng không phải phụ thuộc cô đi, hơn nữa bọn họ đã có giao ước không được yêu đối phương nếu không hai người không thể cùng nhau.
Rosé đi khỏi cửa bắt một chiếc taxi ngồi trong đó đầu nàng ngổn ngang suy nghĩ. Nếu những gì mấy tờ báo kia nói là thật thì tốt rồi, đáng tiếc không phải, chỉ có nàng yêu cô mà thôi.
– Cũng chỉ là một tiểu tình nhân chẳng qua là được ân sủng hơn người khác mà thôi, có cần viết khoa chương vậy không? Rosé Park sao? Chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp nhau – cùng thời điểm có một người ngồi tại chiếc bàn trong góc khuất cũng xem tờ báo đó, nụ cười nham hiểm hiện lên gương mặt xinh đẹp


