Hani cầm bức ảnh cô bé tròn 4 tuổi nụ cười rạng rỡ trong trang phục truyền thống trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong hoàn hảo. Mới nhỏ như vậy đã rất đáng yêu, dám chắc hiện tại không thể là một thiếu nữ tầm thường.
Nhét bức ảnh vào trong túi Hani cho xe chạy đến trại rẻ mồ côi Hope.
– Nini, hôm nay ngày nghỉ, chúng ta tới thăm bọn trẻ cùng các sơ đi – Rosé thông qua điện thoại đề nghị
– Được nha, lâu rồi chúng ta chưa có về thăm bọn họ mình cũng rất nhớ lũ nhóc ở đó – giọng Lý Thiện Khuê bên kia hào hứng -Vậy cậu đang ở nơi nào mình qua đón, sau đó chúng ta đi mua đồ rồi đến thăm bọn họ
– Mình đang ở….
Jennie cùng Rosé mua rất nhiều đồ ăn, còn có quần áo đẹp cho mấy đứa nhỏ ở viện. Vì đồ đạc quá nhiều cho nên phải phiền đến bác tài giúp bọn họ một tay mang vào bên trong. Đã lâu không đến, nơi này vẫn như vậy không hề thay đổi gì cả.
-Nini chúng ta vào thôi sao lại đứng ngây người ra vậy? – Rosé xách đồ từ xe đi ra thấy bạn của mình đứng ngây ngốc không chịu vào
– Này Rosie, cậu xem cô gái đó có phải rất xinh đẹp lại có khí thế hay không, mình xem rất giống với loại khí thế của La tổng nhà cậu nha – Jennie chép miệng, trên đời sao lại có nhiều người giống như Lisa vậy
– Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? – Rosé khó hiểu
– Thì là cô gái vừa đi ngược chiều với chúng ta đó – Jennie chỉ bóng lưng người con gái kia nói
– Kim tổng của cậu không phải cũng rất bất phàm sao, thế nào bị người kia quyến rũ rồi – Rosé nhìn bóng lưng người kia cảm thấy không chút ấn tượng cho nên quay đi chọc ghẹo cô bạn nhỏ của mình
– Mình công nhận bị sắc đẹp của cô ta quyến rũ, nhưng mà người lạnh lùng như vậy mình mới không cần. Những người đó có lẽ chỉ hợp khẩu vị với những người như cậu thôi Rosie ạ – Jennie nào dễ bị bắt nạt như vậy, đương nhiên xoay mũi nhọn về phía Rosé
– Cậu nói luyên thuyên gì vậy, mình đi vào trước đây – Rosé bị chọc ngược lại hai má ửng hồng vội tìm đường chạy
– Cũng đã là người của La tổng còn muốn xấu hổ, quả nhiên khẩu vị như vậy mới hợp những người như Lalisa hay cô gái khi nãy – Jennie nhún vai xách đồ theo sau Rosé
– A, Rosie, Nini, hai chị đến rồi ! – đám trẻ đang vui chơi nhìn thấy hai người thì lập tức chạy ào đến reo lên đầy thích thú
– Yeonie, Minie, Woonie còn có Binnie mấy đứa lớn hết cả rồi – có quá nhiều đứa trẻ nhất thời hai người không thể gọi tên hết chỉ nhớ mặt những đứa trẻ có ấn tượng
– Hai người đến thăm bọn em sao? – cô bé gọi Minnie nhanh miệng nói
– Đúng vậy nha, Minnie em lớn nhất ở đây có rất nhiều bánh kẹo giúp bọn chị phân phát cho các em có được không? – Rosé ngồi ngang bằng với cô bé tươi cười nói
– Dạ được – Minnie ngoan ngoãn gật đầu cùng hai người họ chia cho mấy đứa nhỏ
Bọn chúng có kẹo ăn đương nhiên rất vui mừng, xúm xít quanh hai người để nhận phần của mình, duy chỉ có một đứa trẻ là không như vậy nó chỉ đứng im tại chỗ nhìn các bạn tranh nhau lấy kẹo cho mình. Rosé thấy vậy thì ngừng việc phát quà để cho Jennie cùng Minnie xử lý còn mình thì đi đến cạnh đứa nhỏ kia.


