Lúc Ngụy Vô Tiện đi vào, Lam Vong Cơ đang đọc sách.
Trên bàn là mấy đĩa rau vừa xào xong, thấy Ngụy Vô Tiện tiến vào, Lam Vong Cơ liền buông quyển sách trong tay xuống, Ngụy Vô Tiện tò mò liếc mắt nhìn qua một cái, trên bìa sách viết bốn chữ: 《Lục căn thanh tịnh》.
Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút buồn cười, cố kềm nén dưới ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn qua, nghĩ thầm quyển sách này hình như đã thấy ở đâu đó, Tĩnh Thất à? Chẳng lẽ Lam Trạm ra ngoài săn đêm còn mang theo sách để xem? Hay là đặc biệt chuẩn bị cho chuyến đi này?
Không thể không nói, chọn sách rất có ý nghĩa cảnh tỉnh thực tế.
Lam Vong Cơ không nói gì, vén vạt áo lên, thong thả ngồi trên bàn ăn.
Ngụy Vô Tiện nói: \”Nào, Lam Trạm, nếm thử tay nghề của đầu bếp nhà hàng này đi.\”
Gắp mấy món rau vào chén Lam Vong Cơ, rồi đặt đũa xuống. Chén của Ngụy Vô Tiện trống trơn, thành thật mà nói, ba cái bánh cùng một thuyền đầy đài sen cũng đủ để hắn no bụng thật lâu, chẳng qua là thấy Lam Vong Cơ mấy ngày nay không ăn gì, mới gọi bàn đồ ăn này cho y.
Cũng không để ý Lam Vong Cơ rốt cuộc có ăn hay không, hắn nâng tay rót rượu vào ly, thầm nghĩ: \”Y không uống thì thôi, nếu uống, ta chỉ hỏi mấy câu, chỉ hỏi rõ ràng xem y nghĩ như thế nào, dù sao khi tỉnh rượu y chẳng nhớ rõ cái gì …… Sẽ không chậm trễ bất kỳ chuyện gì.\”
Cho tới bây giờ, cái cớ tin kỳ kia đều phát huy tác dụng tốt, mỗi lần Ngụy Vô Tiện muốn Lam Vong Cơ cũng đều có thể thành công. Nhưng đây chẳng phải là một kiểu tự lừa mình dối người hay sao? Cho dù Lam Vong Cơ nguyện ý tiếp tục giúp đỡ như vậy, không lẽ hai người bọn hắn cả đời cứ như thế hay sao? Ngụy Vô Tiện nghe được từ đáy lòng mình mơ hồ có một tiếng nói: Bộ ngươi không muốn biết, trong lòng Lam Trạm rốt cuộc ngươi có trọng lượng thế nào à? Mối quan hệ \”giúp đỡ\” có thể bị phá hủy bất kỳ lúc nào là tất cả những gì ngươi mong muốn sao?
Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng nói kia khẽ cười một chút, nói với mình ——
Chẳng lẽ ngươi không muốn hình thành một gia đình cùng với Lam Trạm sao?
…… Gia đình.
Bàn tay rót rượu của Ngụy Vô Tiện dừng lại.
Lam Vong Cơ ở đối diện yên lặng nhìn hắn một cái.
Tiếng nói kia tiếp tục nói: Danh chính ngôn thuận, vĩnh viễn mãi mãi ở cùng một chỗ với Lam Trạm, cộng thêm Duyệt nhi, gia đình ba người dưới một mái nhà cười nói vui vẻ?
Tiếng nói đó có hương vị ngọt ngào, thậm chí còn ngọt hơn cả hạt sen của Vân Mộng, có lẽ kém hơn một chút?
Rót đầy ly rượu này, làm như không có chuyện gì đẩy tới trước mặt Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn cũng không thèm nhìn, bưng lên lập tức ngửa đầu uống cạn.
Ngụy Vô Tiện tim đập thình thịch, để trấn tĩnh, hùng hổ uống cạn một hơi, kết quả lập tức bị sặc, ho dữ dội một trận, thầm nghĩ: \”Bà chủ thật là một người thật thà, kêu bà ấy tìm rượu càng mạnh càng tốt, bà ấy thật sự tìm được loại rượu mạnh như vậy.\”