Cha Đâu Rồi [Vong Tiện][Edit][Hoàn] – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 6 tháng trước

Cha Đâu Rồi [Vong Tiện][Edit][Hoàn] - Chương 74

Mật thất của Kim Quang Dao chỉ sợ cho tới giờ cũng chưa từng chen chúc náo nhiệt như vậy.

Người tuy nhiều, cũng không thiếu những người đứng đầu, những người có danh vọng địa vị trong tiên môn, tập trung đầy cả một phòng như thế, nhưng hiện tại không có người nào tùy ý lên tiếng, mỗi người đều nín thở, nghe Kim Quang Dao dùng ngữ khí cực kỳ vững vàng lần lượt nói ra từng lời kinh thiên động địa.

\”Hiến xá đúng là không có cách nào chứng minh, nhưng hắn có phải là Di Lăng Lão tổ hay không, lại có thể chứng minh được. Từ sau khi Di Lăng Lão tổ biến mất trong hang động Phục Ma bị sụp đổ trên Loạn Táng Cương, bội kiếm của hắn được Lan Lăng Kim thị ta cất giữ. Nhưng không lâu sau, thanh kiếm này đã tự động phong kiếm.\”

Phong kiếm là gì, không cần Kim Quang Dao giải thích quá nhiều, trong lòng những người ở đây đều có tính toán, có thể rút ra Tùy Tiện, còn có thể là ai?

Lập tức vang lên vô số tiếng hít vào, Kim Quang Dao vừa dứt lời, mấy chục đạo kiếm quang liền đồng loạt chĩa về phía Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ chặn lại hết tất cả, Tị Trần làm rung chuyển một số người, Lam Hi Thần kêu lên: \”Vong Cơ!\”

Vài gia chủ bị hàn khí của Tị Trần chấn động ngã trái ngã phải giận dữ nói: \”Hàm Quang Quân! Ngươi ……\”

Ngụy Vô Tiện một câu vô nghĩa cũng không nói, thân thể nhanh nhẹn trèo ra khỏi cửa sổ, hai chân vừa chạm đất là bỏ chạy ngay.

Lúc này, bên cạnh có một người đuổi theo, chính là Lam Vong Cơ không nói một lời đuổi theo.

Ngụy Vô Tiện nói: \”Hàm Quang Quân, ngươi không cần đuổi theo!\”

Lam Vong Cơ nhìn thẳng về phía trước, không trả lời hắn. Ngụy Vô Tiện lại nói: \”Ngươi thật sự muốn đi cùng ta sao? Hãy suy nghĩ kỹ, ra khỏi cánh cổng này, danh tiếng của ngươi sẽ bị hủy hoại!\”

Lam Vong Cơ chợt cầm lấy cổ tay hắn, đang định nói chuyện, bỗng nhiên trước mặt chợt lóe lên một cái bóng màu trắng, Kim Lăng chắn trước mặt bọn họ.

Kim Lăng thần sắc hoang mang vô cùng, vành mắt đỏ lên, cả khuôn mặt nó toàn là vẻ khiếp sợ, mê man, phẫn nộ, do dự, nó quát hỏi: \”Ngươi thật sự là Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện?!\”

Trái tim Ngụy Vô Tiện run lên, không biết nói gì cho phải.

Đột nhiên, bụng cảm thấy lạnh lẽo.

Cúi đầu nhìn, Kim Lăng đang rút lưỡi kiếm trắng như tuyết bị nhuộm đỏ ra.

Mọi thứ diễn ra như chuyển động chậm.

Cùng lúc đó, đám người đuổi theo phía sau, dường như có người kêu lên một tiếng: \”Nương ——!\”

Tiếng kêu này lạc cả giọng, giữa cảm xúc hoảng sợ lo lắng lộ ra sự tuyệt vọng khiến người ta run rẩy, mọi người đang bị một màn trước mắt chấn động, không nghĩ tới ở đây có nhiều gia chủ như vậy, nhưng người làm được lại là một thằng nhóc như Kim Lăng, trong lòng thầm khen hay một tiếng, có vài người trong đám đông lại nghe được tiếng gào to không đầu không đuôi này, thế tấn công trong tay đều ngừng lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.