Cha Con Song Tính Trở Thành Chậu Thịt Cɦó Ċái – Phần 1 – Vào nhầm động dâm, bị phát hiện lồ𝓃 nhỏ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Cha Con Song Tính Trở Thành Chậu Thịt Cɦó Ċái - Phần 1 - Vào nhầm động dâm, bị phát hiện lồ𝓃 nhỏ

BẠN ĐANG ĐỌC

[Song tính phụ tử trở thành chậu tẫn khuyển]
Tác giả: Tài khoản này không tồn tại
Tình trạng: Hoàn chỉnh
Tự sáng tác, nam nam hiện đại cao H, mỹ nhân thụ
Tác phẩm thuộc cấp hạn chế, chỉ dành cho độ tuổi 21
Cha con song tính vào nhầm động dâϻ ɖục, b…

#21
#bdsm
#dammy
#np
#songtính
#thôtục
#điềugiáo

https://403forbiddenland.wordpress.com/

Tết Thanh Minh trời mưa lâm thâm, sắc trời cứ âm u suốt, chưa đến chạng vạng thì ngoài thôn đã tối mù tối mịt, trên con đường làng lầy lội nhỏ hẹp còn chẳng thấy nổi một bóng người.

\”Ba ơi, mình lên kia nghỉ chân một chút đi, con không bước nổi nữa rồi…\”

Giữa khoảng mênh mông đen tối, có tiếng trẻ con vang lên.

\”Bé Ngọc, cố… cố thêm chút nữa… Xe đỗ ngay đường cái ngoài làng thôi… Sắp, ha… sắp tới rồi…\”

Người đang ông vừa thở hồng hộc vừa nuông chiều vỗ về cậu bé con, vừa bung dù trông về phía xa xa, chỉ thấy được mấy ngọn đèn dầu leo lét.

Hiển nhiên là hai người họ còn cách điểm đến một khoảng rất xa.

Tiêu Thanh là một thầy giáo dạy ngữ văntrong một trường trung học nọ, người ta truyền tai nhau rằng trước kia bạn gái sinh cho anh một đứa con thì bỏ đi theo ông lớn mất rồi, thế nên đó giờ anh luôn sống cuộc sống hai người với con trai Tiêu Ngọc. Trông anh nhã nhặn, tính tình cũng hiền hòa, các giáo viên trong trong trường cũng giới thiệu không ít mối cho anh nhưng rỗi chẳng biết vì sao, lần nào anh cũng khéo léo từ chối, về lâu về dài, mọi người cũng chỉ nghĩ là anh còn lưu luyến bạn gái cũ, tuy rằng thấy tiếc cho anh nhưng lại không nói gì thêm nữa.

Tết Thanh Minh năm nay, hai cha con lại về làng tảo mộ như mọi năm trước.

Đường ruộng nhỏ hẹp rất khó đi, không có người dọn dẹp nên cỏ dại cũng mọc um tùm, cao đến ngang eo Tiêu Thanh, bởi vậy đoạn đường khó đi nhất đều là anh bế con trai để mà qua.

Hơn nữa trời tối sớm, hai người đi cả một đoạn đường vòng ngoài khu đất hoang, bình thường ít tập luyện nên giờ đây Tiêu Thanh cũng đã sức cùng lực kiệt, anh lau mồ hôi trên trán, ngẫm nghĩ một chốc rồi vẫn đồng ý với con: Vào mấy nhà đằng trước xin người ta ngồi nhờ một chốc, nghỉ ngơi cái đã.

Hai cha con vất vả lội nước bùn đi đến một ngôi nhà ngói sáng đèn, gõ gõ cửa.

\”Ai đấy?\”

\”Chào anh, tôi dẫn con đi tảo mộ, mưa to quá nên cháu nó bị mệt, có thể xin anh cốc nước uống không? Phiền anh…\” Tiêu Thanh lễ phép kể rõ đầu đuôi.

CHẳng mấy chốc, cửa được mở ra.

Có người đàn ông cao lớn vạm vỡ đứng bên kia cánh cửa, người đó đánh giá Tiêu Thanh, nghiêng người để hai cha con đang mệt mỏi bước vào.

\”Ôi… Cảm ơn anh nhé. Bé Ngọc, con uống chậm thôi…\” Tiêu Thanh biết ơn cười cười với gã đàn ông kia, lại quay đi chăm sóc con trai, cũng bởi thế mà lỡ mất ánh mắt bất chợt trở nên tràn đầy tính xâm lược của gã.

Hai người ngồi chơ một lại, đến khi cuối cũng Tiêu Ngọc nghỉ chán rồi thì đã hơn bảy giờ tối.

Tiêu Thanh nhìn lướt qua đồng hồ, vội vàng đứng dậy, lại nói cảm ơn với người kia: \”Hôm nay cảm ơn anh Lý quá, không còn sớm nữa, tôi với bé Ngọc còn phải về trên phố, xin phép đi trước… À, chút tiền này là tâm ý nho nhỏ của hai ba con, anh Lý nhất định phải nhận đấy.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.