Cha Con Song Tính Trở Thành Chậu Thịt Cɦó Ċái – 7 – Cắm cà rốt lút cán, thọc vào tử cung, phun nước be bét. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Cha Con Song Tính Trở Thành Chậu Thịt Cɦó Ċái - 7 - Cắm cà rốt lút cán, thọc vào tử cung, phun nước be bét.

BẠN ĐANG ĐỌC

[Song tính phụ tử trở thành chậu tẫn khuyển]
Tác giả: Tài khoản này không tồn tại
Tình trạng: Hoàn chỉnh
Tự sáng tác, nam nam hiện đại cao H, mỹ nhân thụ
Tác phẩm thuộc cấp hạn chế, chỉ dành cho độ tuổi 21
Cha con song tính vào nhầm động dâϻ ɖục, b…

#21
#bdsm
#dammy
#np
#songtính
#thôtục
#điềugiáo

Bắt đầu từ ngày đó, tủ lạnh trong nhà Tiêu Thanh lúc nào cũng trữ mấy quả ưa chuột, hoặc mấy thứ linh tinh như cà rốt.

Anh sợ những nhà bán đồ ăn ở chợ gần nhà sẽ nhận ra điều gì đó nên cứ cách mấy ngày thì sẽ đi ra chợ nông sản đầu mối cách xa nhà để mua mấy thứ này. Ngay từ đầu anh còn đỏ mặt, nói thì ấp a ấp úng vì xấu hổ, nhưng mua nhiều lần rồi thì dần dần cũng có thể điềm nhiên như không chọn lựa những quả dưa chột tươi mới, đầm tay như những người khác.

Hôm nay là thứ sáu, tan học xong thì Tiêu Thanh nhớ ra cà rốt trong nhà đều đã \”ăn\” hết bèn lái xe ra khu chợ nông sản mà anh hay đi để mua.

\”Ông chủ ơi, cà rốt với dưa chuột còn tươi đấy chứ?\”

\”Ấy chà tất nhiên là tươi roi rói rồi, cả chỗ này là hôm nay mới hái đấy! Anh nhìn này, coi lớp vỏ nó sần sùi thế này cơ mà!\” Lái buôn giản dị chỉ vào chỗ dưa chuột xanh biếc, bảo đảm chắc nịch.

Tiêu Thanh vuốt ngón tay lần sờ từng quả dưa chuột còn tươi xanh nguyên, cơ thể đã nghỉ ngơi mấy ngày cũng bắt đầu lẩm nhẩm phát ηứnɠ. Anh cố kìm chế nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp của mình, lựa mấy quả dưa chuột lẫn cà rốt vừa thô vừa to rồi đưa chủ sạp tính tiền.

Khi anh xách theo một túi \”công cụ\” chuẩn bị rời đi thì chợt có một giọng nói rất quen tai vang lên từng đằng sau: \”Ấy chà, không phải là thầy Tiêu đó sao?\”

Giọng nói tựa như tiếng vọng ma quỷ làm Tiêu Thanh cứng đờ cả người, anh bần thần quay lại, quả nhiên người phía sau chính là Lý Uy!

Lý Uy thì như thể gặp được bạn cũ lâu ngày không gặp, gã nhiệt tình đi lên bá vai anh, sang sảng cười nói: \”Ấy chà đã mấy ngày không gặp rồi, mấy anh em nhớ thầy lắm, đi, cũng đi uống một chén nào!\” Nói đoạn, tay ra sức đẩy Tiêu Thanh đi ra đằng ngoài.

Đến tận khi hai người ngồi hẳn vào trong xe anh, Tiêu Thanh mới tìm về lại đôi chút lý trí, anh cố ra vẻ bình tĩnh là lạnh mặt bảo: \”Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Trước đấy không phải đã nói… không phải đã nói là chỉ hai ngày thôi sao? Chuyện đã kết thúc rồi còn gì? Anh không thể đeo bám tôi nữa…\”

\”Ha ha ha… Thầy Tiêu đừng căng thẳng, mọi người đều là bạn bè với nhau cả, chỉ tìm thầy ôn chuyện thôi mà. Với cả…\” Lý Uy bóng gió liếc mắt nhìn túi bóng đặt ở ghế sau: \”Mỗi mình Thầy Tiêu chơi một mình thì chán lắm, mấy quả dưa nát này sao mà thỏa mãn thầy được?\”

\”Anh! Tôi, tôi không có… Đây là…\” nháy mắt mặt mày Tiêu Thanh đỏ bừng, anh phản bác theo bản năng, nhưng tầm mắt của Lý Uy đã dừng lại trên người anh… Đúng ra mà nói, là phần thân dưới của anh.

Anh dựng cửng lên rồi…

Phản ứng sinh lý không thể nào kiểm soát được tựa như một cái tát chát chúa đập thẳng vào mặt anh, khiến anh không thể nói gì hơn được nữa, chỉ biết run rẩy lên án: \”Không phải như thế… Tại các người, các người cho tôi dùng thuốc… Tôi mới… tôi không phải như thế…\”

\”Được rồi, nhiều hơn người khác một cái lồη thì dâm hơn là phải rồi, nhanh, về nhà cưng đã, không chừng cho cưng ăn một bữa ċặč bự no nê thì lại khỏi bệnh nứng đấy nhỉ? Ha ha ha…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.