BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính phụ tử trở thành chậu tẫn khuyển]
Tác giả: Tài khoản này không tồn tại
Tình trạng: Hoàn chỉnh
Tự sáng tác, nam nam hiện đại cao H, mỹ nhân thụ
Tác phẩm thuộc cấp hạn chế, chỉ dành cho độ tuổi 21
Cha con song tính vào nhầm động dâϻ ɖục, b…
#21
#bdsm
#dammy
#np
#songtính
#thôtục
#điềugiáo
Suốt hai ngày, gần như là không có lấy một lúc mà cơ thể Tiêu Thanh không bị dần giã, ngay cả khi ngủ thì hai cái lỗ lồn cũng bị thụt hai con ċặc giả trét đầy gel kích dụċ chạy ở mức thấp cả đêm, làm anh cứ lần nào tỉnh dậy cũng là bởi thèm khát quá chừng trong cơn ηứnɠ tình dồn dập, hai lỗ ţɦịt đỏ hỏn thì chốc chốc lại phun nước dâm phùn phụt.
\”Ư… Ưm a… Bên trong, ngứa quá… ỗ lồη thèm ăn, ha … ċặc bự… Ưm…\” Ngủ chưa được ba tiếng, Tiêu Thanh đã lại ŗên ŕỉ mở o mắt, cặp đùi trắng nõn thon dài rải đầy đốm tinh dịch ngả vàng đương thèm khát kẹp lấy một cái gậy rung màu đen to chà bá dày cỡ ba ngón tay, chất nhầy đặc quánh nồng mùi tanh khai không ngừng rỉ ra giữa cặp chân đang xoắn chặt… Anh dại ra quay trái quay phải nhìn chung quanh, cuống cuồng tìm cho được gã đực có thể lấp đầy cơ thể trống rỗng của mình, mặt mày đỏ bừng nóng rẫy.
Đúng lúc này, Lý Uy đẩy cửa bước vào, gã hoàn toàn ngó lơ ánh mắt đói khát của Tiêu Thanh, rất tự nhiên tháo mở gông xiềng trên cổ anh: \”Thầy Tiêu ạ, hai ngày này thầy hầu bọn này rất thoải mái, giờ thầy có thể đi được rồi.\”
\”…Ư… Ưm… Ư?\” Tiêu Thanh ngẩn người quỳ rạp dưới đất, hai mắt ngó đăm đăm đũng quần gồ hẳn lên giữa hai chân Lý Uy, mãi một lúc sau mới phản ứng được gã vừa nói gì.
Vậy, vậy là kết thúc rồi?… Cha con họ có thể đi rồi…?
Hai người mặc quần áo lúc mới đến, đeo bịt mắt màu đen, bước ra khỏi căn nhà ţɦổ u tối ɖâm dật này, đến tận khi bị đám đàn ông lôi kéo ra ngoài bị gió lạnh tạt vào mặt Tiêu Thanh mới tỉnh táo lại đôi chút, anh cúi đầu nhìn Tiêu Ngọc vẫn ngây ngô như cũ, chỉ biết xấu hổ cúi đầu, nắm tay con không dám quay đầu lại mà cắm cúi rời khỏi khu nhà này.
Đến khi ngồi vào trong xe, Tiêu Thanh mới có tí cảm giác an toàn. Anh ngồi trên ghế lái thở hổn hà hổn hển, cơn ɦứng tìnɦ cuộn trào trong cơ thể vẫn chưa được thỏa mãn, thậm chí đai an toàn thít vào quần áo cũng khiến cơ thể anh bần thần run rẩy, hai chân quắp chặt lại, hai ɭỗ thịt bị cày cấy liên tục suốt hai ngày giờ tự dưng bị bỏ bê trống hoác thì co thắt lại từng cơn, phun nước sốt phùn phut, chẳng mấy chốc đã rấp ướt đũng quần.
\”Hộc… hộc ưm… a ha…\”
Không được… Không thể đụng vào… Đã, đã chạy thoát rồi… Nhất định phải nhịn xuống… Chỉ chốc lát nữa thôi, là có thể trở lại cuộc sống bình thường rồi…
A… Ngứa quá… Khó chịu quá… Cứ thế, không lái xe được… Chỉ, chỉ sờ một tí thôi…
\”Ưm…\” Tiêu Thanh ngửa đầu ngả người lên ghế dựa, lồng ngực lên xuống dồn dập, tự đấu tranh một hồi rồi cuối cùng vẫn khuất phục trước dục vọng.
Một tay buông lơi tay lái, mò dần xuống giữa hai chân dầm dề đẫm nước, cách lớp quần vò nắn loạn xạ con ċặc nhỏ ngắn đã dựng cửng lên từ bao giờ. Có lẽ là đói khát quá lắm nên chỉ có chút đụng chạm thế thôi mà anh đã phụt ra bằng hết tinh lỏng. Đồng thời, anh còn cảm nhận rõ mồn một rằng có một luồng nước dâm ấm nóng đầy ậng lên trong lỗ lồη mình, xối ướt đẫm đũng quần ngoài, khẽ miết một cái là nước nôi lênh láng.
Tiêu Ngọc ngồi ghế sau nghiêng đầu nhìn, nó không rõ vì sao ba cứ ngồi không thế mãi mà không chịu lái xe đi, đã thế còn cứ rên ư ử rất kì cục. Chờ một lúc chán ngấy cũng không nhịn được phải hỏi: \”Ba ơi, ba sao thế ạ? Mình không về nhà sao ba?\”
Giọng nói non nớt vang lên khiến Tiêu Thanh giật bắn người, khuôn mặt đỏ ửng dần tái đi. Anh cuống quýt rút tay ra, ấp úng đáp lời: \”Ưm.. Phải, phải rồi… Chúng ta… về nhà… ưm… Về nhà…\”
Nhưng chút kích thích mới rồi chẳng qua chỉ hời hợt như muỗi chích, cơ thể anh vẫn cứ dập dềnh trong cơn ɦứng tình tột đỉnh, suốt quãng đường 2 giờ lái xe, gần như không có lấy một phút giây nào mà cái miệng phía dưới của anh ngưng nhễu dãi, chỉ xóc nảy một tí thôi là đủ để anh lên cơn cao trào ngắn. Vất vả mãi mới về đến nhà, bấy giờ mắt anh đã nổ đom đóm tới nơi, hơi thở cũng nóng hừng hực. Ngay phút giây bước xuống khỏi xe, vũng nước dâm đọng nguyên quãng đường đổ \”ào ào\” xuống từ chỗ đũng quần anh, thậm chí anh còn có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi sặc lên từ chính cơ thể của mình, hệt như một con điếϻ rách bị đụ địţ nguyên một ngày dài…
Tiêu Thanh cũng không biết mình đã đi từ gara vào thang máy kiểu gì, cũng như làm sao để về lại khu tập thể nhỏ quen thuộc kia.
Mặt anh đỏ lựng, chỉ kịp nói với Tiêu Ngọc một câu \”Ba đi tắm rửa, bé Ngọc về phòng ngủ ngoan nhé\” xong thì đi thẳng vào phòng ngủ của mình, đóng sập cửa lại.
Ngay sau đó nhà tắm trong phòng ngủ có tiếng nước chảy, Tiêu Thanh ngồi quỳ dưới đất, run lẩy bà lẩy bẩy thọc ba ngón tay vào lỗ thịt trống rỗng đến mỏi nhừ kia. Vào giây phút đó, anh rít lên sung sướng, gương mặt đứng đắn trở nên trống rỗng, hai mắt tan rã nhìn chằm chằm lớp gạch men trên đỉnh đầu, cả thế giới chỉ còn lại lỗ thịt ấm nóng đang nút chặt lấy vật thể lạ mà nó đã chờ đợi mòn mỏi cả ngày, sung sướng bú mút chùn chụt.
\”A…. Ứ ứ… Ha…. Ưm a a …\”
Òm ọp òm ọp… Lép nha lép nhép..
Khi lỗ thịt được thỏa mãn dực vọng thì cặp νú bị đám đàn ông vần vò bú mớn cũng dần nóng bỏng ngứa ngáy, hai trái đào bồng ửng đỏ đầy sắc tình, đầu νú sượng cứng vểnh tớn lên như trái nho chín lòi ra giữa quầng vú hồng hồng căng mọng.
Tiêu Thanh thọc lút ngón tay vào trong miệng lồη, tay kia thì nhéo một bên đầu νú, thất thần gào dâm: \”Ứm… A ha… Vú cũng, ηứnɠ quá … Ư a, lại… Lại phun nước nữa rồi…\” Qua cơn cao trào, dường như đầu óc tỉnh táo hơn một chút, trên mặt anh thoáng vẻ hổ thẹn, ngay sau đó thì nỉ non tự an ủi mình: \”Là tại… thuốc… Tại dính thuốc mà thành… Ư a, mình… mình không phải…\”
\”…Chỉ, chỉ một lần nữa thôi… Ha… Mình không phải, điếϻ chó… Ứ a… Là tại thuốc…\”
\”Ứ ứ ứ… Lại ngứa nữa rồi… Phải làm sao đây… Ưm, một, một lần nữa… A ưm… Không được, không thể cắm thêm nữa… Ưm a… Mình chịu thôi… Ngứa quá, ngứa chết mất thôi… Địt em đi… Cặc to… A ha, đừng… Đừng mà… Không được… Dừng lại đi… Ưm a…\”
\”Ứ a… Không nhịn được nữa… Một lần cuối cùng… Ưm… Lần cuối thôi… Ưm… A ha…\”
Cuối cùng, anh ở lì trong nhà tắm suốt bốn tiếng đồng hồ mới thất tha thất thểu bò dậy. Với lấy khăn tắm vắt ở giá bên cạnh để lau người, lớp bông thô ráp chà qua môi lồη khiến hai chân anh mềm nhũn, suýt nữa là ngã vật xuống đất.
Tiêu Thanh không dám đụng chạm gì thêm vào chỗ mẫn cảm cùng cực kia nữa, chỉ đành qua loa mặc áo ngủ rồi đỡ tường đi ra khỏi nhà tắm.
Đến lúc ấy anh mới nhớ đến con trai mình.
Khẽ mở cửa phòng Tiêu Ngọc ra, trong phòng chỉ bật một bóng đèn ngủ, bé Ngọc đã ngủ rồi.
Tiêu Thanh âu yếm nhìn gương mặt say ngủ của con trai, bụm mặt quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng.
>>Chương sau: Thuốc phát tác, dùng dưa chuột dọc lồη và lỗ đít.