BẠN ĐANG ĐỌC
[Song tính phụ tử trở thành chậu tẫn khuyển]
Tác giả: Tài khoản này không tồn tại
Tình trạng: Hoàn chỉnh
Tự sáng tác, nam nam hiện đại cao H, mỹ nhân thụ
Tác phẩm thuộc cấp hạn chế, chỉ dành cho độ tuổi 21
Cha con song tính vào nhầm động dâϻ ɖục, b…
#21
#bdsm
#dammy
#np
#songtính
#thôtục
#điềugiáo
Chọn đọc đồng nghĩa với việc bạn đã xác nhận trên 18 tuổi, đủ khả năng nhận thức và tự chịu trách nhiệm hành vi.
Truyện răm mận giải trí, không có giá trị tham khảo và áp dụng thực tiễn.
Genre: Kinky, Hardcore, Mind-break, NTR
Cho dù là đang bị hôn mê, Tiêu Thanh vẫn bồn chồn không yên, những ác mộng khi xưa mà anh kiệt lực để quên đi nay lại bị chuyện khốn nạn đêm nay bới ngược lên, phát đi phát lại giày vò đầu óc anh.
Trong con ngõ nhỏ âm u nồng nặc mùi rác rến, anh bị tụt quần ấn nghiến trên tường. Cái gã lang thang bẩn thỉu kia phát hiện ra hoa thịt dị dạng kia giữa hai chân anh thì đáng khinh nhe răng cười ɖâm đãηɠ, ra sức thọc cây chày thịt xấu xí vào âm đạo nhỏ hẹp kia. Anh liều mạng giãy giụa, nhưng cơn đau buốt từ thân dưới ập đến khiến anh gần như tê liệt cả người, ngã rũ xuống đất, chẳng thể nào thoát ra khỏi gọng kìm của quân cϋỡηg ɦiếρ đứng ngay sau… Cứ như thế, anh bị địţ suốt cả một đêm, thậm chí về sau còn giã cho đầu óc mê man, lẳng lạng nằm đó chảy nước mắt, mặc cho gã lang thang thọc vào nơi tử cunɠ bí ẩn, bắn ra từng bãi tinh tịch tanh nồng đặc quánh bên trong.
Anh không dám nói cho người khác, cũng không dám báo ċả ηɦ sáţ, tính cách yếu đuối tự ti làm anh chỉ biết nhẫn nhục chịu đựng. Anh nằm trên chiếc giường trong phòng trọ, sốt cao nóng rẫy người, để mặc cơ thể rách nát dơ bẩn, chỉ mong sao cứ thế mà chếţ đi được. Đáng sợ nhất chính là, khi anh tốt nghiệp đại học vào bốn tháng sau, đang chuẩn bị vất vỏ quá khứ nhơ nhuốc để hướng về cuộc sống mới thì đột nhiên phát hiện mình có thai.
\”Ưm… ư…\” Tiêu Thanh níu mày nức nở một tiếng, khốn khổ lắc đầu, muốn vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này. Chẳng biết tự bao giờ đám đàn ông đã tròng xích chó lên cô anh, sợi dây xích thật dài khóa chết trên đầu giường, anh lắc đầu làm tiếng xích va vào nhau leng keng, lại thêm thân mình trần ţruồnɠ trắng ngần kia, thoạt trông vừa ɖâm mĩ, vừa diêm dúa.
Cho dù vậy, Tiêu Thanh vẫn chưa tỉnh lại từ cơn hôn mê. Còn hình ảnh trong mơ thì lại thay đổi, anh thấy mình đang ở trong một ngôi nhà ngói đơn sơ, bụng đã cao vổng lên, âm đạo không ngừng rỉ ra nước ối ấm áp. Bà mụ trong thôn thọc tay vào giữa hai chân anh, ngón tay căng nới sản đạo ướt mềm nhớp nước, tay khác thì ra sức ấn lên bụng anh. Cơ thể như đang bị xé làm đôi, mụn thịt ở trong cơ thể anh suốt mười tháng cuối cùng cũng dần dần chui ra…
Anh không biết rốt cuộc mình đã nghĩ cái gì, nhưng anh thực sự đã sinh đẻ đứa trẻ do gã lang thang cϋỡηg ɦiếρ mà có bằng chính cơ thể không ra nam nữ này…
Từ đó về sau, anh đưa con đến sông ở một thành phố khác cách xa ngàn dặm, tìm một công việc giáo viên tầm thường, những tưởng cuối cùng có thể thoát ra khỏi hết thảy của quá khứ rồi thì một lần nữa, vận mệnh lại kéo tụt anh xuống vực sâu. Thậm chí anh còn loáng thoáng dự cảm rằng, lúc này này, anh sẽ không thể trốn thoát dễ dàng…
\”Đừng… Đừng mà… A!\” Tiêu Thanh cuối cùng cũng sợ hãi tỉnh lại từ trong giấc mơ. Cả người anh đẫm mồ hôi lạnh ngồi bật dậy, trân trân nhìn xích chó trên cổ, nhất thời không biết chuyện gì xảy ra.