Trước khi vào truyện, tớ có một vài lời muốn nói với các cậu :
•Thứ nhất : Đây chỉ là truyện, các chi tiết trong truyện chỉ là trí tưởng tượng của mình nên vui lòng không áp đặt lên đời sống đời thực của nghệ sĩ.
•Thứ 2 : Tớ không chuyên, không giỏi văn nên câu cú có phần lủng củng nên mong mọi người bỏ qua.
•Cuối cùng : Chap này sẽ hơi dài do tớ không muốn tách ra thành nhiều phần. Nên mong các cậu bỏ ra chút thời gian để đọc hết.
Cảm ơn các cậu rất nhiều<3
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ<3
Vào một chiều tối nọ, trời mưa to kèm theo sấm chớp. Lê Thy Ngọc cầm ô đi một mình trên con đường quen thuộc. Tâm trạng em hôm nay không hề tốt, không còn mang dáng vẻ lạc quan như thường ngày nữa. Em dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ở ven đường. Em chần chừ một hồi rồi quyết định vào bên trong mua chút đồ. Em mua một bao thăng long, một chiếc bật lửa, vài lon bia và một bịch kẹo. Không biết sao, tự dưng em lại muốn hút thuốc. Em cầm theo túi đồ và rảo bước về nhà. Trên đường về, em bắt gặp một tiệm hoa còn mở cửa. Nhìn những bông hoa tuyệt đẹp kia em vô thức nở nụ cười. Em đã quyết định ghé vào tiệm hoa và mua một bó hoa ly và tulip vàng. Tậm trạng của em cũng đã khá hơn một chút và em cũng không còn muốn hút thuốc nữa
Bấm mật khẩu cửa nhà, em vô trong cất gọn giày và ô rồi đi thẳng vào trong bếp. Căn nhà tối om, chỉ le lói một chút ánh đèn từ ngoài lọt qua khe cửa. Em bật điện lên, gỡ những bông hoa ra khỏi bọc giấy và cắt tỉa lại chúng. Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng em cũng cắm xong bình hoa theo ý mình. Em thích hoa ly, nhưng không hay mua nó vì Nguyễn Khoa Tóc Tiên ghét hoa ly. Phải, Nguyễn Khoa Tóc Tiên chính là người yêu em, là người mà em đã dành 2 năm trời để theo đuổi. Cô vốn lạnh lùng, vô cảm, không mấy hứng thú với tình yêu. Thy Ngọc biết, nhưng em nào phải người dễ dàng bỏ cuộc. Em đã theo đuổi cô suốt 2 năm và rồi nhận lại cái gật đầu đồng ý từ cô. Hạnh phúc. Cảm giác của em lúc đó vô cùng hạnh phúc, em vui đến độ nhảy cẫng lên và bị ngã trẹo chân. Tóc Tiên thấy vậy chỉ cười nhẹ rồi cõng em về nhà bôi thuốc. Cuộc sống của em và Tóc Tiên sau đó vô cùng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đó nào có kéo dài được mãi. Nguyễn Khoa Tóc Tiên đã phản bội em.
Cô trong khi đi công tác ở nước ngoài đã gặp gỡ và làm quen với Dương Hoàng Yến – giảng viên thanh nhạc đang công tác bên Pháp. Nàng ấy xinh đẹp như một nữ thần, nụ cười rực rỡ như mặt trời. Nguyễn Khoa Tóc Tiên lần đầu nhìn thấy nàng đã đổ gục. Cô vui vẻ ở bên Pháp mà quên mất người con gái đã kề vai sát cánh với cô gần 4 năm ở Việt Nam. Lê Thy Ngọc vẫn chung thủy chờ Tóc Tiên hoàn thành xong công việc rồi về với em. Ban đầu em đâu nào biết về chuyện của Tóc Tiên và Hoàng Yến. Nhưng rồi 2 tháng sau đó, mọi chuyện vỡ lẽ, em đã biết được chuyện của Tóc Tiên và cô gái tên Dương Hoàng Yến kia. Nhưng em không nói cho Tóc Tiên biết rằng mình đã biết tất cả. Em vẫn ngu ngốc, vẫn tin và chờ đợi ngày Tóc Tiên nhận ra và trở về bên mình. Nhưng có vẻ em đã sai rồi, Tóc Tiên không hề trở về với em. Cô lấy lí do là công việc bên Pháp còn nhiều nên chưa thể về được.