Giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, đã có tốp ba tốp năm học sinh vào lớp, tuy mọi người không nhìn thấy hành động dưới bàn học, nhưng bởi vì khuôn mặt ửng đỏ và hai mắt rưng rưng của Ôn Nhược, mọi người đều theo bản năng liếc nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu quay lại chỗ ngồi.
Ôn Nhược khẩn trương tới tột độ, cả người cô căng chặt, nơi đó cũng co rút theo, ngón tay thon dài của Phó Diệc Xuyên không thể động đậy, anh chỉ có thể xoay nhẹ ngón tay, ngón tay tiến vào giữa bụng sau đó nhẹ nhàng xoa xoa vách thịt của cô.
Một trận quay cuồng làm Ôn Nhược suýt nữa la lên, vách thịt bên trong vô cùng mẫn cảm, cả người cô run rẩy, xém chút nữa đã rên rỉ thành tiếng.
Cô cẩn thận kéo góc áo của Phó Diệc Xuyên, ấp úng nói nhỏ: “Cầu xin cậu ~~ không thể ~~”
“Sau khi tan học có phải cậu nên giúp tôi ôn bài một chút hay không? Nếu đã đồng ý rồi thì nên thực hiện nha.”
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
Một tay Phó Diệc Xuyên làm càn ở giữa chân cô, tay còn lại thì chống cằm một cách hoàn mỹ, anh nghiêng đầu khẽ cười với cô.
Cô vừa sợ vừa căng thẳng, khoái cảm xa lạ cũng khiến cô có chút sợ hãi, cô chỉ muốn sự tra tấn này nhanh kết thúc, vội vàng gật đầu đồng ý.
Phó Diệc Xuyên rút ngón tay ra khỏi lồn của cô, một tiếng phụt nhỏ vang lên, người khác không nghe được. Nhưng hai tai Ôn Nhược đã đỏ bừng vì xấu hổ, mà Phó Diệc Xuyên không chút che giấu mà giơ ngón tay lên mũi ngửi mùi mật ngọt của cô.
Đầu ngón tay anh dính đầy nước lồn nhớt nhát, nhếch môi nhìn cô, sau đó đưa ngón tay tới miệng rồi ngậm chúng.
Hầu hết học sinh trong lớp đều đã trở lại và không để ý có gì đó khác thường, anh nói với giọng bình thường, lời nói đầy ẩn ý: “Thật ngọt.”
Ôn Nhược sống khuôn phép ngoan ngoãn suốt 18 năm, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp phải chuyện này, cô cảm thấy mình không còn dùng từ học sinh hư để hình dung Phó Diệc Xuyên được nữa, mà cô nên dùng từ kẻ điên với anh.
Anh cũng chỉ là chàng trai 18-19 tuổi, nhưng loại chuyện này, thì đối với những người ở độ tuổi này luôn che giấu, nhưng anh lại không coi ai ra gì, làm chuyện này ở trong lớp không có ý định che giấu.
Cả buổi học trong lớp, Ôn Nhược đều trải qua một cách hoảng hốt, nhìn cô giống như đang nghiêm túc nhìn bảng đen cùng giáo viên, nhưng một chữ trên bảng đều không xuất hiện trong đầu cô, hai tiết học Phó Diệc Xuyên đều ngủ, ngẫu nhiên sườn mặt của anh sẽ hướng về phía cô.
Cô thất thần nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Phó Diệc Xuyên, lông mi anh dài và rậm, lông mi còn đẹp hơn so với mấy cô gái khác, mũi cao, môi mỏng, với dáng người cao ráo, và khuôn mặt ngủ yên tĩnh của anh quả thật là giống như một thiên thần.
Cô thậm chí còn hoảng hốt, đối với người đã làm điều tồi tệ đó với cô, thật sự là Phó Diệc Xuyên sao?!
Lẽ ra cô nên chán ghét việc nhìn anh mới đúng, vì sao cô lại nghiêm túc nhìn anh như vậy chứ?!
Tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Nhược hoàn hồn, lúc này Phó Diệc Xuyên cũng mở mắt, anh ngước nhìn đúng lúc cô và anh bốn mắt nhìn nhau, Ôn Nhược hoảng loạn và xấu hổ, cô vội vàng quay mặt qua chỗ khác, giả vờ dọn dẹp sách.
“Cậu có thể thoải mái nhìn tôi, không cần nhìn lén.” Phó Diệc Xuyên duỗi tay vén tóc cô ra sau tai.
Đôi tai nhỏ của cô lập tức đỏ lên khi ngón tay anh chạm vào, Ôn Nhược hoàn toàn không muốn thừa nhận rằng cơ thể cô không phải là chán ghét hay sợ hãi mà là nhạy cảm với sự đụng chạm của anh.
“Tôi không có nhìn ~” Cô cắn môi, bướng bỉnh đáp lại.
Phó Diệc Xuyên khẽ cười, không hề rối rắm với vấn đề này: “Tan học rồi, đi đâu ôn tập đây?”
“Hôm nay tôi thật sự có việc, ngày mai ~ ngày mai có thể chứ?”
Ở trong lớp mà anh không kiêng nể chút nào, nếu ở nơi khác khẳng định là anh sẽ càng phóng túng hơn, cô cẩn thận dò hỏi anh, lại không nghĩ tới việc anh sẽ gật đầu đồng ý.
“Được, đúng lúc hôm nay tôi cũng có việc, để tôi đưa cậu về nhà.”
“Không cần!!” Ôn Nhược vội vàng lắc đầu từ chối.
Nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã giật lấy cặp cô và ra ngoài lớp, Ôn Nhược đành đi chậm theo phía sau anh.
Xe máy của anh thoải mái đậu trước cổng trường, vậy mà lại không có bảo vệ nào tới chỗ anh cảnh cáo!
Phó Diệc Xuyên đội nón bảo hiểm lên đầu Ôn Nhược không cho cô cơ hội từ chối: “Không có nón bảo hiểm dự phòng, cậu đội của tôi đi”
Cô bị anh bế lên xe máy, đôi mắt cô lộ ra vẻ sợ hãi và nghi hoặc mà nhìn bóng dáng của anh, lúc thì anh ác liệt như ma quỷ, lúc thì anh lại dịu dàng như tri kỷ của cô.
“Địa chỉ.”
Ôn Nhược trong bản năng nói với anh, nhưng giây sau cô lại hối hận.